Chương 1.1

63 6 0
                                    

Với thầy, không có chuyện là giáo viên thì suốt ngày phải nghĩ đến học sinh. Bởi thầy còn có gia đình, có em gái thầy. Như các em đều biết, thầy có một cô em gái nhỏ mà thầy rất là yêu thương, chiều chuộng. Vì bố mẹ thầy mất sớm, thầy đã phải nuôi nấng con bé thật chu đáo, phải bảo vệ đứa trẻ này, vì Allin chính là người thân duy nhất còn lại của thầy. Thầy tự thề với mình như thế và dồn hết tất cả tình cảm cho em gái. Nếu hỏi thầy, học sinh và em gái, bên nào quan trọng hơn, đương nhiên thầy sẽ trả lời là em gái. Tất nhiên rồi.

Nhưng Allin không còn nữa...

***

Khi Allin một tuổi, thầy gửi em ấy ở nhà trẻ và đi học, đi làm. Nhà trẻ trong thành phố có nơi nhận trông đến tối muộn chứ ở vùng quê xa xôi này muộn nhất cũng chỉ đến sáu giờ. Thầy cũng đã tìm người giúp việc để có thể trông Allin tốt hơn trong thời gian thầy bận. Đó là bà Hanjin. Đúng vậy. Là ngôi nhà nuôi chú chó to màu đen tên Dada sống ngay phía sau trung tâm mình, bên cạnh bờ hồ đấy. Hình như có em từng ném thức ăn trong hộp cơm hoặc bánh qua hàng rào cạnh hồ cho Dada đúng không. Hằng ngày bà Hanjin đều tới đón Allin lúc bốn giờ khi Allin tan lớp và trông giúp cho đến khi thầy xong việc. Allin rất quý bà Hanjin, gọi "bà ơi" thân thiết lắm. Con bé cũng rất mên Dada, bà Hanjin giúp thầy cũng gần được một năm rồi, nhưng dạo gần đây bà ấy ngã bệnh, phải nằm viện một thời gian nên thầy đã thường tự mình đi đón luôn Allin cho tới khi bà Hanjin hồi phục. Thầy hay để em ấy ở dưới văn phòng để nhờ các giáo viên trông giúp. Em Junho và Jinwoo hay tới chơi với Allin giúp thầy. Cảm ơn các em.

Allin rất thích thỏ. Cả những thứ mềm mại nữa. Bởi vậy em bé rất thích nhân vật Watausa. Cặp đi nhà trẻ, khăn tay, khăn giấy, tất, giày, cái gì cũng có hình Watausa. Sáng nào em ấy cũng mang dây buộc tóc có hình Watausu rồi nhờ thầy buộc tóc cả.

Chuyện xảy ra một tuần trước khi Allin chết. Lâu lắm hay anh em thầy mới tới trung tâm thương mại, đúng lúc có hội chợ Valentine. Nhìn những cửa hàng đầy đủ các loại kẹo socola, thầy lại nghĩ đến người yêu thầy. Các em đừng có ồ, thầy có người yêu rồi, à không, chính xác hơn là người yêu cũ. Vì sao hả? Anh ấy đã nói lời chia tay khi biết mình mắc bệnh. Các em biết bệnh HIV chứ? Anh ấy vì không muốn tổn hại đến thầy nên đã nói lời chia tay rồi. Các em không cần phải nhìn thầy bằng ánh mắt nguy hiểm vậy đâu, HIV không lây qua đường không khí. Thầy cũng đã đi xét nghiệm rồi, cả Allin nữa, tất cả đều âm tính nên các em không cần phải lo.

Kể tiếp lại chuyện ở trung tâm thương mại. Khi đấy Allin đã tìm thấy một cửa hàng bán sô cô la Wataussu. Một chiếc ví lông hình Watausu luôn. Đúng như thầu nghĩ, Allin đòi mua. Song giữa thầy và em ấy đã có giao ước mỗi lần chỉ được mua một thứ. Ngày hôm đó Allin đã mua một chiếc áo thun dài tay in hình Watausu rồi. Chiếc áo màu hồng em ấy mặc khi chết. Thầy đã lôi em ấy đi và nói "Để dành đến lần sau nhé." Nhưng mà em ấy đã không chịu, vừa khóc vừa ngồi phịch xuống đất. Nhưng giao ước là giao ước. Thầy cũng không xuống nước.

Tình cờ, em Wonjin khi ấy đi mua sắm cùng gia đình nhìn thấy đã lên tiếng: "Có bảy trăm won thôi, nó thích thế thì thầy mua cho nó đi?" Khiến thầy xấu hổ. Chắc thấy có người thứ ba xuất hiện nên Allin cũng dịu đi, phồng má nói "Nhất định lần sau anh phải mua cho em đấy nhé" rồi đứng dậy. Thầy gượng cười, vẫy tay chào Wonjin rồi đi. Đến bây giờ, khi Allin đã ra đi mà không chờ được đến khi thầy tặng món quà ấy, ngày nào thầy cũng hối hận vì hôm ấy đã không mua cho con bé.

Hôm đó họp văn phòng xong lúc sáu giờ kém. Các giáo viên khác cũng có tham gia họp nên vài em học sinh nữ vẫn thay phiên đến chơi với Allin giúp thầy ở phòng y tế. Vậy mà khi thầy tới đó, Allin không có ở đó, Allin không có ở đó. Trong nhà vệ sinh cũng không. Lúc ấy gần đến giờ đóng cửa trung tâm nên thầy phải đi quanh trung tâm để nhanh chóng tìm Allin. Người đầu tiên thầy gặp là em Jinwoo và Dohyon nhỉ. Khi thầy hỏi Allin có chơi chỗ hai em không thì các em có trả lời: "Khoảng năm giờ bọn em tới phòng y tế chơi với Allin thay cho các bạn nữ nhưng không thấy em ấy đâu" rồi cùng thầy đi tìm Allin. Trời đã tối nhưng vẫn còn nhiều người ở lại trung tâm nên mọi người đã cùng tìm giúp thầy. Người phát hiện sự việc là em Hyeongjun. Em Hyeongjun bảo "Hôm nay em không gặp em ấy nhưng ban nãy có nhìn thấy em ấy đi ra chỗ hồ" rồi cùng thầy đi ra bờ hồ. Mùa đông, cổng hàng rào ngăn hồ với trung tâm được khoá bằng xích sắt nên thầy phải leo qua hàng rào. Tuy nhiên, đẩy cánh cổng ra hết chiều dài xích sắt thì vẫn đủ cho Allin chui tọt qua. Allin đang nổi lềnh bềnh trênh mặt nước sẫm màu với vài chiếc lá khô. Khi được đưa lên bờ, thân thể Allin lạnh như đá, tim đã ngừng đập. Dù vậy thầy vẫn vừa gọi tên Allin vừa hô hấp nhân tạo rồi mát xa cho em ấy. Trước mắt là một cái xác trẻ con nhưng em Hyeongjun vẫn bình tĩnh đi gọi ngay các giáo viên khác giúp thầy. Allin được đưa đến bệnh viện và được kết luận là chết đuối. Do không có vết thương ngoài và quần áo vẫn còn nguyên nên cảnh sát kết luận là chết do tai nạn ngã xuống hồ. Lúc ấy xung quanh tối đen và đầu óc rối bời xong thầy vẫn nhớ Dada đang thò mõm qua hàng rào ngăn nhà bà Hanjin và nhìn về phía mình. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện có vụ bánh mì rơi vãi gần hàng rào. Giống với bánh ở nhà trẻ của Allin. Một vài học sinh nói "Có lần em thấy Allin ở gần bờ hồ". Vậy là hàng tuần Allin đều ghé qua bờ hồ. Chắc là để cho Dada ăn. Bà Hanjin đã nhờ hàng xóm bên cạnh chăm sóc Dada nhưng Allin không biết chuyện đó, có lẽ em ấy nghĩ nếu mình không cho ân thì Dada sẽ chết. Em ấy nghĩ thầy sẽ mắng nếu phát hiện chuyện nó ra khỏi văn phòng nên vẫn thường lén đi trong tầm 10' rồi quay trở lại trong lúc chờ thầy. Thầy hoàn toàn không biết. Khi thầy hỏi em ấy làm gì trong lúc chờ thầy, Allin nhìn thầy với ánh mắt tinh nghịch và bảo em chơi cùng với các cô. Ánh mắt ấy rõ ràng đang giấy giếm điều gì, giá mà thầy đã hỏi kĩ hơn. Nếu thầy làm vậy thì đã không có chuyện Allin một mình đi tới bờ hồ.

Cái chết của Allin có nguyên nhân từ người giám hộ là thầy đã không trông nom cẩn thận. Để một sự việc như thế xảy ra ở trung tâm, thầy ít nhiều đã khiến mọi người sợ hãi, thầy thành thật xin lỗi. Chuyện xảy ra đã hơn một tháng nhưng ngày nào thầy vẫn nhớ đến em ấy. Đúng là thầy quyết định nghỉ việc vì cái chết của Allin. Tuy nhiên, nếu cái chết của Allin thật sự là tai nạn thì thầy sẽ vẫn tiếp tục dạy học, vừa để nguôi đi nỗi buồn, vừa để chuộc lại lỗi lầm của mình. Vậy vì sao thầy lại thôi việc?

Vì Allin không chết do tai nạn mà bị học sinh lớp này giết chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CRAVITY] THÚ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ