#3 END.

998 89 2
                                    

Hạnh phúc? Hạnh phúc lấy ở đâu ra khi một nửa trái tim chẳng chịu đập Chung một nhịp. Kết thúc rồi!! Shuhua gạt nước mắt và đứng dậy.

Thế nhưng số phận luôn trêu đùa còn người, chẳng ai có thể thoát khỏi cái trò đời nghiệt ngã ấy một cách toàn vẹn, khi mà ta đã quyết định sẽ bỏ lại tất cả thì lại có một ma lực vô hình nào đó níu giữ ta lại, dù chỉ chút ít.

"Con ranh kia xuống xe mau!!" Tiếng của một nữ nhân quát lớn.

"Lôi nó ra đập nó một trận cho nó chừa cái thói đi quyến rũ 'Chồng' người khác điii".

Một đám người xông vào và lôi Soojin xuống xe, chị ngơ ngác và sợ sệt. Chị nhìn lấy ChaMin nhưng cô ta chỉ đáp trả lại một ánh mắt hờ hững và lạnh nhạt, ChaMin ôm nữ nhân kia vào lòng và hôn lên môi cô ấy như đã hôn chị.

Soojin đứng hình vì hành động đó! Chị run rẩy, nét mặt xanh xao, tái mét, bỗng một người phụ nữ cầm lấy một cái cây ở gần đó và tiến đến gần chị, chị vẫn chưa kịp định thần lại mọi chuyện thì...

*Bốp*

Shuhua ôm lấy đầu khụy xuống sau khi lãnh trọn cây gỗ vào đầu, máu trên đầu từ từ chảy xuống cằm, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy che chở cho Soojin, đau đớn vì thể xác bị hành hạ và đau nhói vì trái tim lại một lần nữa ma sát với ánh mắt của người con gái ấy. Shuhua một tay ôm đầu dùng hết sức bình sinh còn xót lại kéo tay Soojin chạy ra khỏi đám đông và vun tay liên tục để bảo vệ sự an toàn cho chị. Chạy được một lúc thì cả hai ra tới ngã 3...Shuhua thở dốc lau đi vết máu trên đầu...sao lau hoài vẫn còn chảy nhỉ?? Soojin lúc này vừa khóc vừa hoảng loạn đôi tay run rẩy đưa  lên muốn chạm lên khuôn mặt ấy nhưng bị cô tránh đi.

"Chị xin lỗi...hic...Shuhua chị xin lỗi em...xin lỗi...".

"....."

Soojin ôm chầm lấy Shuhua mà oà khóc, lúc trước Soojin chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi dù có là ở công ty hay đang công tác ở một nơi xa thì Shuhua sẽ lập tức trở về bằng mọi cách chỉ để dỗ dành người con gái này! Nhưng bây giờ thì không...Cô không đáp trả, không dỗ dành, chỉ đứng im một chỗ, đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. Vòng tay lỏng dần rồi buông lơi, Soojin lúc này chỉ dám cúi mặt xuống đường không dám đối diện với Shuhua.

Shuhua nhìn xuống ngón áp úp của mình, chiếc nhẫn theo năm tháng vẫn nằm trên tay, bao lời hứa hẹn cũng phai dần, niềm tin cũng đã cạn, trái tim cũng rạn nứt! Đã đến lúc kết thúc rồi...Cô cười chua chát mặc cho nước mắt rơi, cẩn thận tháo đi chiếc nhẫn mình từng xem là kỉ niệm. Sau đó cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chị...nhẹ nhàng đặt nó lên rồi quay lưng bước đi....

"Shuhua....chị xin lỗi...hic..đừng đi..". Soojin chạy đến vòng tay qua eo cô siết chặt lại vùi mặt vào tấm lưng ốm yếu đó mà khóc....chị sai rồi!!

"....."

Cô cười buồn, gỡ bỏ bàn tay đang siết lấy eo mình rồi bước từng bước nặng trĩu bỏ lại người con gái cô từng xem là tất cả...

-Cái hạnh phúc của ngày hôm ấy được trả bằng nỗi đau của ngày hôm nay, sự hi sinh của ngày hôm ấy được trả bằng sự phản bội của ngày hôm nay và...nụ cười của ngày hôm ấy được trả bằng nước mắt của ngày hôm nay, Xin lỗi chị...

[Sooshu] Hãy Xoá Tên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ