Hứa Đông Dương nghĩ, có khả năng là cậu điên mất rồi.Ánh đèn nhập nhòe trong quán bar chiếu lên người làm cho khuôn mặt cao lãnh thường ngày có thêm chút hương vị khói lửa nhân gian.
Động tác tay của Bartender liên tục chuyển đổi khiến cậu càng nhìn càng cảm thấy choáng váng, khẽ nhíu mày, Hứa Đông Dương bưng ly nuốt xuống một ngụm rượu lớn. Cảm giác chếnh choáng càng thêm rõ ràng.
Có người ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đi một người sao?" Âm thành khàn khàn đầy từ tính vang lên bên tai, trong quán rượu hỗn tạp ầm ĩ vậy mà vẫn khiến người ta dễ dàng có ấn tượng.
Hứa Đông Dương muốn mở miệng nói 'Cút', nhưng nghĩ lại mục đích mình đến nơi này, nhẫn nhịn đáp một tiếng.
Một bàn tay to phủ lên eo cậu, không mạnh không nhẹ nắn bóp, ý ám chỉ hết sức rõ ràng. Vị trí mẫn cảm bị người lạ đụng vào khiến da gà khắp người cậu nổi lên từng lớp, từng lớp, cảm giác cực kỳ quái dị.
Thấy cậu không có phản kháng, người bên cạnh trầm thấp mà cười cười. Cười đến rất chi là giả tạo. Trong lòng Hứa Đông Dương vậy mà còn bình thản đánh giá người ta.
Nam nhân ôm eo cùng Hứa Đông Dương bước ra khỏi quán Bar. Trời khuya, gió lớn, có chút lạnh. Hứa Đông Dương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, vừa bước ra cửa lập tức run run.
Run chưa được ba cái, trên người đã được phủ một chiếc áo măng tô ấm áp.
Hứa Đông Dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn người nam nhân bên cạnh.
Ánh mắt đối phương vừa ôn nhu lại vừa sủng nịnh, cũng chuyên chú nhìn cậu, cứ như trong mắt chỉ có duy nhất mình cậu vậy.
Trong quán Bar, Hứa Đông Dương cũng không để ý dung mạo của đối phương, bây giờ lại thấy rõ ràng. Là một nam nhân rất anh tuấn, cử chỉ lời nói đều rất tao nhã, khiến người ta có ảo giác như đứng trước mặt là một quý tộc Trung cổ. So với cậu, người như vậy càng không nên xuất hiện ở những nơi như thế này.
Hắn có mục đích gì sao? Hứa Đông Dương theo bản năng bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Nam nhân dẫn cậu đến một khách sạn phong cách Nhật Bản.
Nữ tiếp tân đảo ánh mắt nhìn quét cả hai người, rồi lộ ra một nụ cười đầy ám muội. Nhìn một trai đẹp đã thấy vui mắt vui tai, huống chi ở đây lại còn có tới tận hai anh trai đẹp đi với nhau.
Hứa Đông Dương cũng không có chú ý tới vị tiếp tân này, càng tiến gần phòng thuê, trong lòng cậu càng dao động.
Mình thật sự muốn làm điều này sao? Cùng một người đàn ông xa lạ lăn giường? Sao lại càng lúc càng có cảm giác hối hận vậy nè? Chưa kịp nghĩ xong thì đã phải dừng chân. Quét thẻ, của phòng mở ra. Nam nhân trên mặt vẫn luôn mang ý cười, một tay hờ hững mà xoa nắn eo cậu.
"Làm sao vậy?"
Hứa Đông Dương đột nhiên cảm thấy thật nguy hiểm.
"Không có gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng người xa lạ phát sinh tình một đêm, lại phát hiện hóa ra là đối tác
RandomĐoản Tác giả: Giải Thanh Sơn Nguồn: List Bảo bối của tôi - https://gongkongvn.blogspot.com/p/blog-page.html Mặt đơ, ngốc manh tổng tài công - mặt cười, bá đạo tổng tài thụ.