1

3.4K 188 5
                                    

"Nghe đây tên ôn dịch". Kun gắt. "Lần cuối nhé, chỗ này dành cho xe tải của tôi".

"Và lần cuối nhá, ta đã nhất trí rằng chỗ này là cho xe hơi của tôi còn gì". Johnny thở dài, xắn tay áo để phơi ráo hai bên nách ướt mồ hôi đầy lố bịch. Đây là khung cảnh vô cùng kỳ cục, như kiểu Chúa Giêsu và quỷ Satan đàm đạo cùng nhau vậy, vì Kun ăn mặc kín đáo trong chiếc sơ mi vạt dài cùng tạp dề xanh lá, trong khi Johnny trông như hắn đã té lộn cổ vào một bồn dầu mỡ rồi quên béng chuyện tắm rửa luôn.

                "Bọn họ cứ vậy suốt ba tháng trời rồi". Jeno lắc đầu trong nghi ngại. "Mày nghĩ giờ mấy ổng có rạch ròi được không".

"Hội đồng thành phố phân đại chỗ đậu xe mới đi". Donghyuck bảo, sắp xếp các chậu cây bên bệ cửa sổ. "Là xong từ đời nào rồi".

"Nhìn tên kia đi mày". Jeno chỉ vào nhà xưởng bên kia đường. Tiệm Den của Johnny là một xưởng cơ khí kiêm gì đấy đại loại là tiệm đồ gỗ, được sở hữu và quản lý bởi người thứ hai là Ten-bồ Johnny, một nhà thiết kế nội thất. Jeno đang trỏ vào nam nhân, chắc là hơn tụi nó một hoặc nhiều nhất là hai tuổi, đang rảo bước vào xưởng. Tóc hắn ta màu rượu, thứ tôn lên gương mặt điển trai của hắn là chiếc khuyên tai dài lủng lẳng một bên mặt. Hắn mặc chiếc thun mỏng cũng được xắn lên, lộ ra hai cẳng tay gầy khi hắn xỏ vào đôi găng.

"Ý mày là?" Donghyuck hỏi.

"Tối hôm qua tao thấy thằng chả á, hoặc ít nhất thì tao nghĩ đó là chả". Jeno nói. "Tao ra ngoài để mua dùm bố ít đồ thì có ngang qua một hộp đêm. Chả đứng ở ngoài chuyện trò với nhỏ nào á".

"Thì?" Donghyuck nhún vai. "Một cái thằng nói chuyện với một cái con. Wow. Kinh khủng khiếp. Bàng hoàng dễ sợ. Ai gọi 911 dùm với. Gọi Anderson Cooper* vào cuộc đi".
(*) AC là một dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ.

"Thôi". Jeno vả nó. "Là cái đám mà thằng chả đi cùng cơ. Không tốt lành gì là đây này".

"Sao mày biết?"

"Thì tụi đó trông ám muội lắm, đêm hôm khuya khoắt rồi còn đàn đúm khắp nơi. Với lại, mình đã thấy thằng chả gần như mỗi ngày suốt ba tháng mà còn chẳng biết tên tuổi cơ. Việc đó không làm mày hốt hền chút nào luôn?"

"No". Donghyuck nhún vai. "Nói thật thì tao hổng care á. Người ta làm hay không làm gì đâu phải chuyện của tao".

"Bộ mày không hứng thú việc thăm dò thằng chả hả?"

"Không, trừ khi tên đó là John Legend thì may ra".

"Thì tao muốn biết hắn làm gì với bạn dễ thương bên tiệm gỗ á mà". Jeno lại trỏ ra ngoài. Một nam nhi bước ra từ tiệm đồ gỗ rồi vào xưởng hàn bên cạnh. Thằng nhỏ cụng tay với Đầu Rượu rồi hai người bắt đầu tán gẫu. Jeno đã mong ngóng bạn nhỏ kia tận từ hồi nhỏ mới làm ở tiệm gỗ cơ. Tụi này chẳng biết gì về thằng nhỏ, ngoài chuyện nhỏ là thợ học nghề.

"Tụi nó chơi với nhau".

"Tao cũng muốn chơi với cậu ấy".

𝗠𝘂̃𝗶 𝗞𝗵𝗼𝗮𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗖𝗼̉ 𝗛𝗼𝗮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ