3.

1.4K 136 3
                                    

"Cưng ghê chưa?" Mẹ Donghyuck quắn quéo vì mấy bộ đồ em bé cho một đứa trong cặp song sinh.

"Làm từ lụa xịn này, với nữ hoàng đài các phải là hàng xịn nhất mới xứng chớ".

Donghyuck chăm chú vào đống bột bánh nhão nhoẹt trước mặt. Nếu nó ói vào trỏng chắc cũng chả ai biết, vì bãi nôn và bột nhão cùng màu mà, có điều nó chẳng xấu tính như vậy.

"Cảm ơn đã phụ một tay cho tối nay nhé". Bố dượng Donghyuck bảo. "Buổi tiệc này thật sự quan trọng để nhà ta gia nhập giới thượng lưu đấy".

"Làm như tôi được lựa chọn vậy".

"Bớt trưng bản mặt này ra đi. Mày sẽ đuổi khách của chúng ta về mất".

"Hyuckie yêu dấu!" Mẹ Donghyuck rượt tới chỗ nó rồi mi lên má nó. "Con yêu, mẹ để vài món đồ cho con trên giường rồi đấy. Mặc chúng cho tiệc tối nay nhé".

"Sao con không được mặc thứ con thích?"

"Bé yêu à, mấy thứ con mặc toàn là áo thun với chả jeans rách còn gì. Phải cho họ thấy mình là quý tộc mới được".

"Mắc cái gì mình phải gây ấn tượng với họ vậy mẹ?"

"Và cẩn thận cái mồm. Cấm văng tục đấy".

Donghyuck cuối cùng cũng xong đống bột chết dẫm mà bỏ về phòng. Trang phục mẹ nó bày ra sẵn đang ở trên giường, và mới nhìn thôi nó đã thấy ghét xỉu. Áo sơ mi tay dài và cái cà vạt xấu hoắc.

Mới được 10 phút mà Donghyuck đã ghét buổi tiệc này còn hơn bộ đồ của nó rồi. Nhà nó đầy rẫy những mụ đàn bà, mấy cô vợ giàu sang cùng vài tên chồng kiêu ngạo luôn mồm lải nhải 'Em yêu trông thật tuyệt vời' với 'Tao nghỉ hè ở Cancun đấy'. Nhìn tui giống biết Cancun là nơi khỉ ho cò gáy nào hả.

Donghyuck cứ ru rú trong bếp, chôm mấy cái bánh trong khay trước mặt. Một quý bà mặc áo choàng dài, trễ vai cùng đôi cao gót, đi vào bếp.

"Cho ta ít bánh đi?"

"Tự phục vụ đi ạ". Donghyuck lơ đễnh nhún vai.

Bà ta đứng đấy, chẳng hề nhúc nhích.

Donghyuck nhìn bả chằm chằm trong bối rối.

"Ta cần cái đĩa".

Chắc bả nghĩ mình là người ở.

"Tự đi mà lấy".

"Này?!?!" Ả ta sửng sốt bởi thái độ phục vụ kém chuyên nghiệp của Donghyuck, còn nó thì giật phăng cà vạt khỏi cổ rồi quay đi.

"Hyuck!! Con đi đâu đấy?" Mẹ nó hét lên ở phía sau.

Donghyuck chỉ cho nàng một ngón giữa rồi bỏ đi.

****

Donghyuck chẳng nghĩ gì về nơi mình đang đến. Nó bắt xe buýt ra khỏi khu phố và dừng lại ở nơi mình muốn xuống. Nó lòng vòng phố xá, tự hỏi liệu phụ huynh có nhọc hơi đi kiếm mình hay không. Cái sơ mi chết dẫm này khiến nó khó thở, nó tháo hai nút đầu rồi xắn tay áo lên.

𝗠𝘂̃𝗶 𝗞𝗵𝗼𝗮𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗖𝗼̉ 𝗛𝗼𝗮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ