Diệu Minh cũng thật dụng tâm, bỏ cả một tiết học đầu chiều chỉ để đến siêu thị lượn, mua cái hộp cơm thật đẹp thật tiện dụng, bắt đầu từ ngày mai làm cơm cho nam thần. Vì sau tiết học đầu chiều là ca làm thêm của cô, nghỉ học thì được, chứ nghỉ làm thì nhất quyết không!
Cô cũng chẳng nói chẳng rằng gì với ai. Chiến Thắng cũng biết được cũng cười cười bỏ qua. Ở trường cũ, Diệu Minh là cầm đầu băng đảng trốn học, trình độ đã vượt cấp đễn nỗi, cô bỏ học từ tiết đầu, đến cuối tiết sau giáo viên mới phát hiện ra...(Quá siêuuuuu!!)
Còn Hoàng Anh thì lại khác. Dạo này hắn cứ như người xuyên không từ cổ đại đến, ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì. Đi thư viện về thấy cả lớp đang ngồi học mà không thấy Diệu Minh đâu, hắn liền lập tức chạy đến lớp Bạng Hổ, thấy tên bự con đang nằm ngủ trong lớp đến chảy nước dãi hắn mới yên tâm là Diệu Minh không việc gì. Và, Bạng Hổ thề là Hoàng Ca chưa bao giờ đốn mạt đến thế. Quay về thì quay về luôn đi, hắn còn nói với giáo viên việc hắn ngủ gật làm cái quái gì! Thành ra hết tiết lại phải chịu phạt xách nước tưới cây. Diệu Minh khốn khiếp, một mình hội trưởng Thắng bênh cô ta là quá rồi, này là, Nguyễn Hoàng Anh trước tránh xa lạnh nhạt với cô ta là thế, lúc trước còn hắt nước hạ nhục cô ta là thế, bây giờ vì cái gì lại bênh cô ta như vậy chứ!!!!!!!
Thật đáng tiếc, nếu như Bạng Hổ không béo, không xấu tính, không xấu xí, người được bênh sẽ là Bạng Hổ thôi! Chỉ trách...số phận đã định, trong câu chuyện này, Bạng Hổ..ngươi vất vả rồi!!Diệu Minh quay lại nhà hàng trong tiếng hét phấn khích của Anh Thơ cùng bao nhiêu phụ bàn các kiểu. Một tuần cậu nghỉ làm lại thật trùng hợp mà nhiều khác đến bất ngờ, hỏi ra thì toàn là cô gái tên Diệu Hân giới thiệu đến. Diệu Minh vừa nghe xong dù không nhớ ra Diệu Hân là ai, nhưng cũng tiếc đứt ruột cả gan. Bao nhiêu tiền hoa hồng thế là bay bay bay sạch!!!! Suy nghĩ nửa giây liền lao vội vào nhà bếp, nói vọng ra:
_Thơ tỷ, nếu như em chăm chỉ làm việc thì có nhận được lại hoa hồng của tuần trước không?
_Đương nhiên là không. Tự dưng làm danh thu giảm đi bao nhiêu! Chị còn chưa trừ lương em, còn ở đấy mà la lối cái gì?
_Không phải chứ?!! Trời ơi!!!!!!!!!!!!
__________________________________________________________________________________
Dạo này Diệu Minh thiếu tiền....
Thật đấy! Cô thiếu tiền!!!!!!!!!
Lương của nhà hàng không đủ chu cấp cho hàng ngàn mong muốn của cô. Ba mẹ lắm tiền ở nhà không gửi lấy một đồng! Muốn mua quần áo đẹp cũng không nỡ tiêu tiền, tiêu xong lấy gì ăn a? Đồ ăn ở căng-tin trường có phải rẻ đâu! Không thể lúc nào cũng để Chiến Thắng mời được. Cô đường đường là đại ca của Chiến Thắng đó! Còn nữa...làm cơm cho đại nam thần đâu phải dễ dàng huhu:< Nguyên liệu thì phải loại chất lượng, món ăn phải dinh dưỡng phong phú....Tuy làm được cơm cho Nguyễn Hoàng Anh là đại phúc đại đức Diệu Minh kiếp trước phải tích đức ba đời mới có, đột nhiên cậu lại tự trách bản thân mình, kiếp trước mà sống lỗi một tí thì bây giờ có tốt hơn không!!!!
Nói gì thì nói, sáng hôm sau, Diệu Minh vẫn mang đến trường một hộp cơm ngon lành vượt đứt tay nghề của thím đầu bếp trong căng-tin, khiến toàn thể các bạn nữ ghen tỵ không thôi. À..e hèm..bọn họ cũng đâu có biết là Diệu Minh làm đâu! Giờ ăn, Diệu Minh lẫn ra khỏi lớp đi mua cái bánh mì rồi ra sau trường gặm a gặm. Trong lớp, Hoàng Anh vừa lôi hộp cơm ra đã có hàng loạt ánh mắt lóe sáng.
_ Wow!! Nam thần! Hộp cơm đẹp như vậy, thơm như vậy, giữ nhiệt tốt như vậy, là cô gái nào mang tặng cậu vậy a?
_ Âyy yo, tay nghề còn hơn đứt tay tôi nữa kìa ~~~
Sắc mặt của Nguyễn Hoàng Anh phút chốc tối sầm lại, gằn giọng quát một câu:
_Biến hết
Hắn cảm thấy có gì đó rất kì....Diệu Minh ở một căn nhà trọ nhỏ bé như vậy, lại dùng toàn hàng chợ giảm giá sao nguyên liệu nấu ăn lại cao cấp thế này? Không phải là lấy từ nhà hàng của bà chị Thơ đấy chứ?
Nguyễn Hoàng Anh chỉ muốn thử Diệu Minh một chút, ai ngờ cô làm thật, còn rất dụng tâm mà làm, khiễn hắn nãy sinh cảm giác rất lạ. Diệu Minh này, theo lời Chiến Thắng nói, nếu cô ta thấy cái gì vừa mắt sẽ đối xử rất tốt. Diệu Minh đối với hắn không chỉ tốt, mà còn như biến thành hầu cận đến nơi, hắn muốn cái gì cô cũng đều rất cố gắng mà làm. Xem ra, Diệu Minh thực sự đối với mình có tình cảm.
Hoàng Anh trước giờ chưa từng quan tâm để ý đến ai, Diệu Minh là người đầu tiên hắn mua cơm cho, người đầu tiên hắn hạ mình ngồi cạnh bẻ từng miếng bánh giúp cô ăn. Hắn đã từng nói với Diệu Minh, hắn sẽ không thích cô nhưng mà chắc phải xem xét lại.
Ăn hết hộp cơm, miệng vẫn còn dư vị ngon lành mà lạ lẫm chưa bao giờ có. Nguyễn Hoàng Anh bỗng nhiên cảm thấy bà chị Diệu Hân cổ quái nói không sai, con đường ngắn nhất đến trái tim là dạ dày a.
Hoàng Anh tự nhủ, hắn đã mơ hồ thấy cái gì đấy bất thường. Chờ một thời gian sau, xem đúng là có phải hắn đã động tim rồi hay không, lúc đó hẵng nghĩ cũng chưa muộn.
______________
Lâu ngày không gặp nhỉ, các bà?
Giới thiệu lại nhé, tôi là Miin và tôi ship MonGi! Nhắc lại, tôi chỉ ship couple Mon với Gina, đừng ship Mon hoặc là Gina với người khác với tôi! Cảm ơn đã đọc :>
Thứ hai, ngày 1 tháng 6. Ngày đầu của tháng mới, chúc các bà tốt lành, hạnh phúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
💙Đại Tỷ Đáng Yêu💙
FanfictionCô thích anh, nhưng 5 lần 7 lượt đều bị anh từ chối. Cô có một bí mật giấu anh từ lúc theo đuổi, thói lưu manh chưa bị anh khai sáng😌!!