Hoshi: Wonwoo này, tớ hỏi cậu một câu được không?
Wonwoo: Cậu hỏi đi.
Hoshi: Nếu sau này, tớ già đi, mặt nhiều nếp nhăn, tóc đã vẩy bạc thì cậu có phải sẽ thấy tớ xấu xí mà thích người khác không?
Wonwoo: Sao cậu ngốc vậy? Tất nhiên là tớ sẽ không thích cậu nữa rồi, tớ...
Hoshi: Đó rõ ràng là cậu không thích tớ mà, sao cậu có thế như thế chứa!!! Yahh!! Tên xấu xa nhà cậu- chẳng để Wonwoo nói hết, cậu đã chen ngang vào rồi còn mắng anh nữa.
Wonwoo: Tớ đâu có, tớ còn chưa nói hết câu mà, tớ chính là yêu cậu chứ đâu có thích cậu. Khi cậu bắt đầu già đi, mặt có nếp nhăn, tóc không chỉ có một màu đen bóng nữa thì tất nhiên tớ vẫn sẽ yêu cậu. Vì khi ấy, cậu đã cùng tớ sống đến khi cậu già đi, tớ cũng già đi. Hai chúng ta sẽ sống đến trăm tuổi , và rồi cùng nhau đầu thai ở kiếp khác, và ở kiếp sau hai chúng ta vẫn sẽ là của nhau. Vậy được chứ?
Hoshi: Wonwoo của tớ hôm nay bị sao vậy nè, tự nhiên nói mấy lời lãng mạn, chẳng quen xíu nào, thôi tớ đi ăn đây.
Wonwoo: Haha, suy nghĩ linh tinh bắt anh trả lời rồi còn định chạy hả? Mau lại đây.
Hoshi: hì hì, tớ đói mà, không phải giờ này đã là trưa rồi..
Chưa kịp nói gì thì Hoshi đã bị Wonwoo chặn bằng một nụ hôn, hôn đến khi Hoshi mặt đỏ vì hết dưỡng khí anh mới buông. Một nụ hôn nhẹ nhàng và yêu chiều.