Mingyu: Hao Hao ơi, có gián, Hao Hao ơi cứu tớ với!!! *tiếng la vang cả căn nhà của cậu bạn Mingyu*
Minghao: Ơi gọi gì tớ vậy? Có chuyện gì vậy?Mingyu: Minghao ơi, đăng kia có con gián, tớ sợ!!
*trốn đằng sau lưng Minghao*Minghao: Trời ạ, cao to lực lưỡng như này mà sợ con gián bé xíu vậy hả?
Mingyu: Cậu không biết đâu nhìn nó ghê lắm, có mỗi cậu không sợ thôi!! Ra bắt nó cho tớ đi, không nó bay vào người tớ bây giờ!!
Minghao: Rồi rồi. *lấy một tờ giấy cầm con gián trên đó* Đây này, có gì đâu mà cậu sợ vậy?
Mingyu: Nào đừng có mang nó qua đây! Cậu mà qua đây là tớ không chơi với cậu nữa đâu!
Minghao: Tớ vứt nó rồi, không sao rồi! Nhưng có một điều tớ muốn nói.
Mingyu: Ơi gì vậy? Hao Hao của tớ muốn nói gì?
Minghao: Tớ đói lắm rồi, nấu cơm cho tớ ăn đi, tớ muốn ăn cơm giang kimchi!!
Mingyu: Tưởng gì nghiêm trọng lắm. Anh sẽ nấu cho cậu một nồi luôn! Lại đây, ra phụ anh nào! Nhớ rửa tay đi nha.
Minghao: Anh gì mà anh chứ, tớ bằng tuổi cậu đấy nha.
Mingyu: Anh đây hơn em mấy tháng đó, vẫn là ra đời trời em, nên là anh vẫn đúng thôi!
Minghao: Còn dám cãi hả? Có nấu cơm cho tôi ăn không đây?
Mingyu: Được rồi, để anh đi nấu cho Hao Hao yêu của anh.