Thời tiết của ngày hôm nay phải nói là trong xanh và đầy nắng giữ cái khu trời ấm áp của mùa xuân mới sang, người ta sẽ thường gọi nó là một ngày đẹp trời. Nhưng ấy vậy mà có rất nhiều người lãng phí nó như là nằm lì ở trong nhà chơi game.
Điển hình như hai cái con người đang ngồi trong ngôi nhà nọ. Nhưng cả hai đều lớn to xác cả rồi, ham hố gì mấy cái máy chơi game đời mới kia chứ, chỉ có trẻ con mà thôi.
Và bên trong căn nhà đó, hai bóng dáng của hai con người hiện ra trước cái miếng kính mỏng manh trong suốt đó. Nếu dùng nó để cho ánh nắng ban chiều đáp vào thì sẽ không có gì đáng nói, nhưng nếu để như vậy người ta nhìn vào bên trong khi mà hai người đang tình tứ sẽ không hay ho gì đâu a.
Cậu thiếu niên tóc xanh lá lười biếng trên chiếc ghế sofa mà bản thân đang nằm, lăn lộn trên đó vì chán nản, liền đảo mình nhìn sang đối phương một cái thì thoáng đắm chìm vào cái gương mặt đang chăm chú làm việc kia, thật sự là quá thu hút mà. Dù vậy, cậu vẫn cất giọng của mình lên cố tình làm phiền.
- Nè Kacchan.
- Cái đéo gì?
Tiếng trả lời nhanh chóng đáp lại, dường như là đã quá quen với cái lời nói bất chợt như vậy rồi chăng.
Cậu ngán ngẫm ngồi bật dậy, để tay lên phía trước rồi hạ người xuống một chút, mở lời than phiền.
- Chán!
- Thì sao?
Hắn bí mật liếc sang người vợ nhỏ, đôi mắt phần nào dò xét. Còn mắt của cậu thì lúc nhắm lúc mở như sự buồn ngủ vẫn còn đọng lại trên mi mắt. Che miệng ngáp nhẹ một cái rồi nhìn thẳng về phía hắn rồi cất lên chất giọng điệu nực cười.
- Thôi mà, chẳng phải anh cũng thấy thế sao?
- "Cũng thấy thế"? Xin lỗi nhưng không nhé. Không thấy anh đang bận hay sao? - Hắn chậm rãi trả lời, đôi mắt vẫn nhìn về nơi đang làm dở làm cho cậu cũng có phần bực mình chẳng bận tâm đáp trả.
- Thì thấy, nhưng mà cứ nhìn anh mãi như thế sao?
- Anh không ngại đâu.
Hắn cười nhẹ một cái và thường thì cậu sẽ đỏ mặt một chút và gọi lớn tên hắn như mọi khi.
- Kacchan!
Mọi thứ dần chìm vào im lặng sau câu nói đó nhưng yên bình đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc ở trên bức tường sót lại.
Đưa bàn tay lớn của mình lên đầu vợ mình mà xoa xoa, nghe loáng thoáng đâu đó tiếng thở dài bất lực từ phía thanh niên tóc vàng kia.
- Cố đợi một lúc nữa rồi ra ngoài đi dạo một chút.
- Lâu quá! - Cậu lại tiếp tục đảo mắt than thở làm phiền.
- Chưa được 5 phút nữa đó! Đừng càu nhàu nữa!
Hắn bực mình quay sang, tự hỏi sao cậu lại có thể phiền nhiễu đến mức này. Thấy cậu không nói gì nữa, hắn bỏ cây bút xuống rồi mở lời.
- Đi thay đồ đi.
- ....... Vâng!
Cậu cười hí hửng, vui vẻ chạy đi thay vào một bộ áo mới. Ôi, thật cảm thấy phần nào hối hận vì mình đã cưới một người vợ con nít đến mức như vậy. Nhưng mà nó cũng chẳng sao, mỗi khi nhìn cậu vui vẻ như mấy đứa trẻ lên ba thì hắn cũng có hơi buồn cười đi.
Cả hai rời khỏi nơi mái ấm của bản thân, bước đi trên mặt đường phố từng nhịp một. Sau đó xuất hiện vài câu chuyện trò, gằn giọng nói với nhau nhưng không thể ngăn được sự hạnh phúc mà bật cười vì những lời nói ngớ ngẩn vừa phát ra.
Giữa cái chốn đông đúc như nơi Tokyo rộng lớn, lại có cặp đôi đi lang thang qua các ngôi nhà cao tầng, nhà hàng hay con hẻm. Cả hai cùng nhau bước qua những thứ xung quanh, vẫn thật nhanh nhàm chán.
Từ khi nào mà lúc cậu nhìn qua thì hắn đã đeo lên chiếc tai nghe nhỏ bên tai, nhắm mắt lại bước đi bên cậu. Cậu nhăn mặt tức giận vì hành động hắn làm khiến cho cậu mất hứng, tỏ ra không hài lòng.
- Kacchan!
- Lại cái gì nữa?
Cho dù là đang để tai nghe nhạc, vậy mà vẫn thu được giọng của đối phương vào tròng, còn đáp trả lại bằng một chất giọng gắt gỏng thường ngày. Cậu thở dài chán nản nói.
- Đi dạo chứ có phải nghe nhạc đâu? Bỏ cái tai nghe xuống đi!
- Chứ có gì để làm đâu? - Hắn khó chịu phản bác.
- ....... Vậy thì đi tìm chỗ nào đó để ngắm cảnh đi!
Cậu suy nghĩ một lúc rồi hào hứng chạy lên phía trước, hắn có vẻ vẫn không quan tâm điều đó cho lắm, chỉ tập trung suy nghĩ nên nói gì để không bị đuổi ra khỏi nhà của bản thân mình mà ngủ ngoài đường với không gian "ấm áp" giống như cái tủ lạnh đang chạy trong nhà.
- Cũng được, cứ đi trước tìm đi.
Một lúc lâu sau đó, hắn mới trả lời với vẻ thờ ơ mọi thứ. Cậu tăng tốc lên một chút, xoay về phía sau nói một tiếng.
- Đừng để bị mất dấu em nha.
- Khỏi lo!
Vậy chứ cậu đã dụ thành công hắn bước lên ngang bằng với mình rồi. Cho dù là đi bộ bình thường mà hắn cũng nhanh chân thật nhỉ, quả thực là anh hùng top 2.
- Chạy đua lên trên đó không, Kacchan? Không được dùng quirk nhé.
- Đừng có "Kacchan" nữa. Nếu thích thì làm thôi.
- Vậy em chạy trước nha? - Quay gương mặt mình về đối phương chờ đợi câu trả lời.
- Chấp em nửa đường!
- Anh có vẻ tự tin quá nhỉ? Được, đừng hối hận đấy!
Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi bỏ hắn lại thật xa phía sau. Cậu cố tình chạy chậm một chút chỉ để ngắm nhìn cái phong cảnh xế chiều nơi đây. Giờ thì cậu ước gì mình có mang theo chiếc máy ảnh để chụp lại khung cảnh lúc này.
Còn hắn từ phía sau dần phóng lên rồi choàng lên vai cậu ép vào người mình, giọng không khỏi kìm được sự giận dữ.
- Deku đần! Dám bỏ anh hùng ta ở lại phía sau sao?
- Vì anh hùng lười quá đấy!
- Hừm.
- Nhìn kìa Kacchan, đẹp nhỉ?
Ngón tay nhỏ thon dài chỉ về phía trước, hắn lẩm bẩm trong cổ họng nhưng không muốn ai nghe thấy.
- Những nơi em để mắt đến thì chắc chắn phải đẹp rồi......
Giờ nhìn hắn như một kẻ thất thần, hắn nghĩ vậy vì hắn cứ tập trung vào nó mãi thôi.
- Anh vừa nói gì vậy?
Cậu đột nhiên nghiên đầu hỏi lại thì lại bị hắn lấy tay đè đầu xuống mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Đéo có gì cả!
----------
1.6.2020