Chương 11

39 3 1
                                    

Cứ như vậy, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ăn tết trong một không khí êm ấm. Cả hai dường như đã quen có một người ở cạnh cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng nói với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày vẫn đang tiếp tục diễn ra. Thậm chí có đôi lúc, Vương Nguyên cảm thấy lo sợ, cậu sợ nếu như sau này những chuyện ấy trở thành thói quen rồi có phải hay không sẽ không thể thiếu vắng bóng dáng của người kia.

Cậu suy nghĩ đủ điều, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn bại trận trước trái tim ngày càng rung động của Vương Nguyên. Cậu bắt đầu thừa nhận rằng mình đang có một loại cảm giác khó nói với người ở chung này, một loại cảm xúc khó nói thành lời.

-Tối nay, tôi phải đi học thêm ở trung tâm luyện thi.

Cậu nói trong lúc cả hai đang cùng nhau theo dõi một bộ phim hành động nước ngoài.

-Ừm, haiz chẳng mấy chốc cậu sẽ lên đại học, tôi nói cho cậu biết, thế giới người lớn đặc biệt phiền phức.

Vương Tuấn Khải tuy nói chuyện với cậu nhưng mắt vẫn hướng về phía tivi theo dõi bộ phim đang gần đến hồi kết.

Vương Nguyên chỉ khẽ nhếch miệng cười trừ một cái, thật ra thì tâm hồn cậu sớm đã trưởng thành từ lâu rồi, từ lúc cậu nhận ra cậu đã chẳng còn một ai để dựa vào, nhưng mà, dường như bây giờ cậu lại hy vọng mình có một điểm tựa vững chắc luôn bên cạnh cậu mỗi lúc. Ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên càng lúc càng trở nẻn ấm áp.

Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, Vương Tuấn Khải nhịn không được quay đầu sang định nhìn lại cậu cho bỏ ghét thì một tình huống bất ngờ xảy ra.

Chính là...

Chính là Vương Nguyên chủ động nhích lại gần Vương Tuấn Khải!!!! Dưới sự chủ động của cậu, Vương Tuấn Khải cảm nhận được mình đang, ừm, chính là hôn cậu đó!!

Cái hôn phớt nhẹ trên miệng Vương Nguyên khiến cậu sực tỉnh. Cậu đang làm cái gì không biết!!!!

-Ờm, tôi đi học trước đây.

Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy bỏ trốn, nhưng kế hoạch lại không thuận tiện chút nào. Bởi vì Vương Tuấn Khải đã kịp bắt lấy cánh tay của cậu, theo đà kéo cậu đè xuống người mình. Vương Nguyên chưa kịp hoàn hồn lại thì cảm nhận được cái hôn nồng nhiệt của người trước mặt.

Trời đất, điên rồi. Nụ hôn đầu của cậu lại cư nhiên dành cho một người con trai!!! Không thể nào chứ! Cậu vẫn còn tưởng mình sẽ phải được hôn một vị thần tiên tỷ tỷ với vóc dáng nóng bỏng. Nhưng giờ thì hay rồi, thần tiên thì không thấy đâu, chỉ có một cậu trai trẻ với đầu óc nông cạn cứ vậy mà cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Chính là cảm giác không can tâm đó có biết không!!!

Thấy người đối diện cứng đờ người trong vòng tay mình, Vương Tuấn Khải được nước lấn tới khẽ đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình cậy hàm răng phòng vệ của cậu, luồn lách vào bên trong, truy tìm chiếc lưỡi còn lại của đối phương. Đây, quả thực là một nụ hôn sâu, vô cùng nóng bỏng.

Quả nhiên, máu đàn ông trong người Vương Tuấn Khải trỗi dậy, dùng sức đảo ngược tình thế, lật người dậy, dùng thân mình đè lên Vương Nguyên, một tay ôm lấy chiếc eo, một tay thong thả dây dưa trên người cậu,

-Đừng!

Vương Nguyên cảm thấy hơi nóng của anh gần như muốn đốt cháy thân thể cậu, ngay lập tức cậu ra sức phản kháng nhằm thoát khỏi sự khống chế của Vương Tuấn Khải. Tiếc rằng, lúc này anh ta lại quá đỗi mạnh mẽ, cậu không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh ta.

-Đừng!!

Vương Nguyên chỉ có thể hét lên trước mặt Vương Tuấn Khải khi anh đưa nụ hôn của mình xuống dưới chiếc xương quai xanh tinh xảo của cậu, từng chút từng chút một chiếm lấy từng mảnh da trên cơ thể cậu một cách trọn vẹn nhất. Chiếc áo thun của Vương Nguyên đã hị anh vén lên phân nửa, đủ sức nhìn thấy hai hạt đậu hồng nhỏ đang bị anh làm cho cứng lại. Thân thể cậu khẽ ưỡn ra phía trước như mời gọi anh đến vỗ về chúng.

Đáp lại cậu, anh dùng tay còn lại khẽ xoa một bên hạt đậu hồng, bên còn lại anh chăm
sóc chu đáo hơn bằng hơi thở nóng ẩm của mình. Mặc kệ tiếng thét của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bị mất trí mất rồi.

Anh dường như có cảm giác quen thuộc với cơ thể của cậu, ra sức tấn công lên người Vương Nguyên, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy, nếu như anh tiếp tục như vậy với cậu, liệu cậu có thể, chấp nhận không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải Nguyên] {NC-18} Nếu một mai còn gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ