Chương 10

27 2 3
                                    

Không khí tết rộn ràng, đang len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố Trùng Khánh sầm uất, người người nhà nhà đều nô nức hứng khởi sắm sửa, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, bắt đầu một năm mới đầy hứa hẹn, thì chỉ riêng ngồi nhà của Vương Nguyên, mỗi người trong nhà đều có một chuyện buồn lòng.

Ngắm nhìn mọi người dưới phố từ ban công tầng thứ 15 của chung cư, Vương Nguyên khẽ thở dài một hơi.

Tết sắp đến rồi, lại là một cái tết một mình. Nghĩ đến đây lòng cậu khẽ trùng xuống. Đã biết bao lâu rồi, cậu không biết hương vị của ngày tết là như thế nào nhỉ? Hồi nhỏ, lúc ba mẹ còn sống, cậu vẫn là một đứa nhóc hào hứng với ngày tết khi được cùng mọi người vui chơi, có ba, có mẹ, vui xiết bao.

Nghĩ đến đây, đột nhiên hốc mắt Vương Nguyên nhịn không được mà ửng đỏ, cậu chán ghét cuộc sống này, cậu không có một lý do nào để tồn tại trên cõi đời này, không người thân, không bạn bè, cứ một mình quẩn quanh trong bóng tối tàn nhẫn.

Bàn tay cậu xiết chặt lấy lon bia. Đây là loại bia mà cậu thích nhất, cũng chỉ có Tuỳ Thiên Nhã cà dì Đình Tĩnh biết cậu thích gì, cũng duy chỉ có hai người bọn họ là nhớ tới sự tồn tại của cậu, giúp đỡ cậu.

Quay người lại nhìn ngôi nhà nhỏ của cậu được hai người bọn họ tất bật trang trí cũng trở nên có sức sống hơn nhiều.

-Uống bia mà không có mồi nhắm thì nhàm chán lắm!

Vương Tuấn Khải cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Vương Nguyên.

-Anh, không có ý định đi tìm ba mẹ sao?

Vương Nguyên khẽ hớp một ngụm bia, vị bia cay nồng xuống tận cổ.

-Họ cũng chẳng đi tìm tôi cơ mà, hơn nữa, tôi lại không có tiền cũng không thể liên lạc với họ, biết họ ở đâu mà tìm.

Vương Tuấn Khải lại trưng bày ra cái đang vẻ mình luôn đúng này khiến Vương Nguyên chỉ có thể khẽ lắc đầu, thầm thương hại cho cha mẹ anh ta có một đứa con vô tâm như thế này.

Thấy vẻ mặt chán chường của cậu, Vương Tuấn Khải liền đi lại cạnh cậu, tựa lưng vào ban công, thuân tay vác vai cậu.

-Với lại, tôi thấy ở với cậu cũng vui, ý tưởng ăn tết cùng cậu có vẻ không tồi nhỉ?

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười lộ cái răng khểnh, trong đầu Vương Nguyên chỉ hiện ra hai chữ "Vô Sỉ". Chính là cái vẻ bỡn cợt con gái nhà lành của những thằng lưu manh.

-Vô vị.

Vương Nguyên hất cánh tay của anh ra, bước thẳng vào nhà. Vương Tuấn Khải liền vội đi theo.

-Hai người kia là gì của cậu vậy?

-Người thân.

Vương Tuấn Khải bày tỏ khuôn mặt ồ hoá ra là vậy.

-Thật ra lúc trước, tôi thường ăn tết một mình, cũng không hề biết những tập tục ngày tết nha.

Vương Tuấn Khải khẽ sờ lấy một câu đối mới được dán lên tường.

-Ba mẹ anh thì sao?

-Họ bận.

Ừm, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa bày ra cái vẻ mặt đáng thương, như một kẻ bị ruồng bỏ.

-Muốn uống không?

Nói rồi Vương Nguyên cầm lấy một lon bia đưa cho anh.

-Tất nhiên.

Vương Tuấn Khải không hề biết rằng, việc mình đã làm rồi sẽ phải, ừm có chút... hối hận đi. Bởi vì, "uống" của Vương Nguyên là... hai thùng bia!!!!

Cũng may anh được cha rèn luyện từ nhỏ, mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo mà ngăn cản con sâu rượu này trước khi cậu ta uống đến mức nhập viện.

-Anh nói xem, anh có biết tôi là ai không?

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đỏ ửng vì bia của cậu mà chỉ có thể bất lực dành lấy lon bia trên tay cậu.

-Không có hứng thú.

-Ha, tôi nói cho anh biết, tôi, chính là, ừm chính là một con mèo, không phải loại thường mà là đại ca mèo, haha, thống lĩnh anh em mèo đi xấm chiếm trái đất.

Má! Vương Tuấn Khải thầm chửi thề trong đầu. Sau đó liền đứng dậy toang bỏ đi thì bị "đại ca mèo" níu giữ.

Chính là, túm lấy chân anh, cái đầu dụi dụi, thật sự, hệt như một chú mèo nhỏ khả ái. Anh chỉ có thể bất lực ngồi xuống, gỡ tay cậu ra, ai ngờ lực tay của cậu lại tốt đến vậy, có làm cách nào cũng không chịu buông.

-Không cho anh đi, anh nói đi có phải anh là con cá không? Một con cá tươi hì hì.

Vương Tuấn Khải aka chú cá tươi chỉ có thể giận dữ trong vô vọng.

-Để tôi dìu cậu vô phòng ngủ. Nào đứng dậy đi!

Nhưng mà không thể đánh giá thấp sức mạnh của chú mèo tự xưng vương này được, chính là rất hung dữ., không cho anh kéo lên.

Nhẫn nhịn của anh có hạn, trưc tiếp vác cậu lên vai, đặt thẳng xuống giường của cậu.

-Đừng đi mà!

Vương Nguyên khẽ chau mày, đột nhiên cậu lại mếu máo khóc nhè, đòi Vương Tuấn Khải ở lại bên cạnh, anh thề, đời này sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.

-Cậu....

-Đừng có đi, mẹ, mẹ ơi...

-Hả???

Được rồi, trong cơn say của cậu, Vương Tuấn Khải vừa được cho làm chú cá tươi ngon thì nay lại đột nhiên hoá thành mẹ cậu. Cái biến hoá này cũng đẳng cấp lắm ấy chứ.

-Được rồi, đừng khóc.

Vương Tuấn Khải chỉ có thể đứng yên cho Vương Nguyên ôm chặt lấy. Trong một giây, không thể hiểu nổi mình, anh khẽ chạm tay vào tóc cậu. Nhịn không được mà xoa đầu, đáy mắt không thể giấu nổi sự cưng chiều.

[Khải Nguyên] {NC-18} Nếu một mai còn gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ