6

605 52 1
                                    

Thế giới như quay cuồng không tìm ra lối thoát. Hoàng tử út đi vô định giữa không gian bao la, nhìn lên không thấy trời, cúi xuống chẳng thấy đất. Dẫu cố đuổi theo níu lấy ánh sáng bằng mọi sức lực nhưng bóng tối vẫn kéo tới nuốt chửng tất cả. 

"Kéttttt...".

Giây phút âm thanh cánh cửa đóng lại cũng là lúc tia sáng cuối cùng biến mất.

"Xin lỗi".

Giọng nữ từ nơi đâu vọng tới. Rất thân quen, quen lắm nhưng chàng không thể nhớ nổi chủ nhân giọng nói ấy là ai. 

"Xin lỗi" vẫn là giọng nói đó.

"Là ai ? Ai đáng nói ?" chàng hét lên. Lồng ngực mỗi lúc một quặn thắt. 

Đau !

Thực sự quá đau.

Đôi mắt ưng hằn lên những tia máu nhìn chăm chăm về phía trước. Nơi đó có hình ảnh mờ nhạt của một cô gái áo đen đang quay lưng về phía chàng. Nàng cứ bước đi, cứ đi, đi mãi mặc cho chàng gọi khàn giọng. Thời khắc hoàng tử đuổi theo kịp, tay vừa chạm tay thì bóng hình nàng vỡ tan hóa thành hàng tỷ đom đóm nhỏ bay vút lên trời cao tăm tối. Để lại một người cô độc với vết thương rỉ máu trong tim.

Chàng thẫn thờ ngước lên nhìn theo đàn đom đóm mang ánh sáng bay xa mãi, xa quá chàng không thấy được nữa. Không thể nào tiếp tục chống đỡ, hoàng tử út khụy xuống ôm mặt. Khóe môi chàng cười nhưng lăn xuống cằm là nước mắt.

Tận cùng nỗi đau ?

Tại sao lại đối xử với ta như vậy ?

Tại sao...

"...Nhưng ta sẽ đợi...".

Giật mình ngẩng đầu. Nhìn lại, thì ra vẫn còn một đom đóm nhỏ bên cạnh - đậu ngay trên vai chàng.

...

"Cậu trai trẻ, tỉnh dậy, tỉnh dậy".

Mí mắt nặng trĩu khó nhọc mở ra. Ánh sáng mặt trời chói chang thật nhức mắt.

"Tỉnh rồi. Tốt quá". 

Ba người trước mặt thấy chàng tỉnh dậy thì vui mừng vô cùng. Cô gái trẻ thấy chàng định ngồi dậy lập tức nhanh nhẹn đỡ. 

"Ân nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Ngài không tỉnh chúng tôi thật không biết làm sao" bà lão vừa nói vừa lấy khăn chùi nước mắt. Trong đôi mắt già nua của bà không giấu nổi niềm vui

Ân nhân ?

Hoàng tử nhìn lại một lượt, ngoại trừ chàng thanh niên kia thì chàng nhận ra bà lão và cô gái. Chính là hai mẹ con hôm trước chàng giúp được.

Cậu thanh niên như hiểu ý liền chủ động giới thiệu. Hóa ra cậu ấy là hôn phu của cô gái kia. Cũng chính cậu ta là người đã mang hoàng tử út về đây khi phát hiện chàng bất tỉnh bên đường. Lúc mang về mới biết là ân nhân của mình. Ngày hôm đó cậu ta đi xa buôn bán, chưa kịp trở về. Lúc về biết chuyện nên vô cùng cảm kích. Mong có cơ hội gặp mặt ân nhân để báo ơn. Thật không ngờ vừa nghĩ đã thành sự thật.

Mới mở mắt đã nhận nhiều lời cảm ơn như vậy, hoàng tử út có chút không quen. Chàng cười cười xua tay nói không có gì, việc nên làm. Gương mặt chàng vốn vô cùng anh tuấn, cười lên càng động lòng người. Thấy ân nhân nét mặt dần hồng hào, tâm trạng cũng rất tốt, ba người nhà kia cũng vui lây. Nhưng chỉ có hoàng tử mới biết, lòng chàng giá lạnh thế nào.

Phù thủy và đứa trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ