Từ sau hôm gặp Lucifer, Ami liền có cho bản thân một tài xế miễn phí. Mỗi sáng đúng 7h30' Kim Taehyung sẽ dừng xe trước cổng tiểu khu đưa Ami đi học, sau khi tan làm thêm cậu sẽ lại đưa cô về nhà.
Thật ra lúc đầu Ami cũng thấy ngại ngùng, định mời cậu bữa cơm rồi nhân đó sẽ từ chối vụ đưa đón luôn. Cô có tay có chân mà, đâu cần phải phiền phức nhờ vả người khác thế chứ. Thế nhưng Kim Taehyung nói thế nào cũng không chịu, còn nói là tiện đường, Ami đừng cảm thấy ngại.
Mấy cô bạn trong trường Đại học cứ nhìn thấy Kim Taehyung dựa người vào thành xe, tay đút túi quần đứng chờ người là lại rú ầm lên làm Ami không được vui cho lắm.
........................
........................Một buổi chiều nọ, do không cần lên lớp nên Ami bước đến thư viện gần trường, tắt chuông điện thoại. Có một cuốn sách tên "Rune" vừa vô tình rơi ra khỏi giá, Ami lật qua vài trang, quyết định chọn nó rồi ngồi xuống một xó trong thư viện rộng lớn.
Thời gian tích tắc trôi, cho đến khi cái bụng bắt đầu kêu "ọc..ọc" vì đói, Ami mới uể oải ngồi dậy đóng dấu mượn sách rồi bước về nhà.
Phố đã lên đèn, sương đêm khiến cho không khí có chút lạnh, bóng Ami kéo dài một mảng, gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc.
"Ami à~"
Ami ngoái đầu lại nhìn, có ai đó vừa gọi mình sao? Vì gần trường Đại học nên khu phố này khá nhiều người qua lại, sao hôm nay lại thưa thớt vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ tính cả Ami mới chỉ có 4 người đi trên con đường này.
Ánh mắt của những người bước qua cô thật lạ. Cái nhìn của họ tròng trọc như đang quan sát con mồi, nụ cười cũng thật kì quái, không hề có thiện cảm trong đó.
Ami khẽ rùng mình, ôm chặt túi xách khẽ bước nhanh hơn. Điện thoại bỗng "tinh" một tiếng. Cô mở túi lấy điện thoại ra. 20 cuộc gọi nhỡ của Kim Taehyung, ngoài ra còn có tin nhắn của một số lạ mới được gửi đến:"CHẠY ĐI!"
Tiếng bước chân của ai đó đang dồn gần về phía Ami, cô nghiến răng bắt đầu chạy, tiếng bước chân phía sau cũng ngày một lớn hơn.
Trong không trung vẫn có tiếng của ai đó gọi:"Ami à", "Ami à". Tiếng cười của người đó nghe mà rợn người, cô đoán đối phương không đơn giản.
Đúng rồi ha! Gọi cho Kim Taehyung! Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu, Ami hấp tấp bấm số gọi, lồng ngực phập phồng hít lấy hít để không khí, khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai hơi rối.
"Em đã ở đâu thế hả?!!!", tiếng Kim Taehyung gào thét trong điện thoại.
"Taehyung! Cứu tôi với!!! Tôi sợ lắm!", Ami hoảng loạn nói, phía sau lưng bắt đầu có tiếng rít lên từng hồi, tiếng chạy không có quy luật.
"Em đang ở đâu? Gửi định vị đi, tôi đến đón em!", giọng Kim Taehyung lạnh lùng hơn, cũng có phần gấp gáp. Giờ không phải lúc để mắng con nhóc này nữa rồi.
Cô gật đầu, cố làm cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể, gửi định vị đi. Có thứ gì đó lao qua đầu cô, chặn trước mặt Ami thét lên như thể cảnh cáo.
Ami kinh hoàng lùi lại, khẽ bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng hét phát ra. Trước mặt cô là một thứ kinh tởm không rõ là gì. Nó mang hình dáng giống con người, nhưng ngoài đôi mắt trợn trừng sắp rớt ra ngoài cùng cái miệng đen ngòm không có lưỡi kia thì chẳng còn gì giống nữa. Máu thịt bao phủ bên ngoài cùng với tứ chi teo lại, đầu ngón tay nhọn lên như thể chiếc cọc, bước chân xiêu vẹo nhanh chóng lao về phía Ami không.
"Không! Không! Không!! Mày không hại được tao!", Ami nhắm chặt mắt ôm túi đập liên tục vào thứ kia, nó ngã gục xuống, cô lấy chân đạp liên tiếp vào đầu thứ đó cho đến khi máu thịt nát bét dính xuống mặt đường.
Ami dừng lại thở một chút, xác định thứ đó không còn nhúc nhích nữa mới bắt đầu chạy tiếp. Cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi thứ quỷ quái này!
Đằng sau lưng có tiếng va chạm như thể cái gì đó bị tông, chiếc BWM đen tuyền phanh kít lại ngang trước mặt Ami.
"Lên xe!", giọng Kim Taehyung quát lên, cửa xe nhanh chóng được mở ra, Ami lao vào trong đóng sầm cửa lại. Xe lao vút đi mất.
"Thắt dây an toàn vào đi!", giọng của cậu bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều. Không sao rồi, ít nhất Ami cũng đang ở dưới sự bảo hộ của cậu, cô ấy tạm thời yên ổn rồi.
"Anh.... anh có nhìn thấy thứ đó không?", Ami run rẩy hỏi, nước mắt tuôn rơi.
"Em mạnh mẽ như vậy cơ mà, sao bây giờ lại khóc?"
"Vừa nãy..... hic.... chỉ lo bảo toàn mạng sống, ai mà còn..... còn thời gian để khóc chứ?!", Ami sụt sịt lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy.
"Em không sao rồi mà, mọi chuyện qua rồi, em đừng khóc nữa, nó sẽ không quay lại tìm em! Tạm thời ngủ một giấc đi!", bàn tay Kim Taehyung khẽ vỗ vai Ami, cô ngáp một cái, khẽ chìm vào giấc ngủ.
................
................Ami tỉnh dậy vì sự tranh cãi lớn tiếng phát ra ở phòng bên. Cô tỉnh dậy, thấy ba mặt xung quanh đều là giá sách lớn. To đến dọa người.
Ami dụi mắt, xỏ chân vào đôi dép bông được đặt ngay ngắn dưới đất. Nhẹ chân bước sang phòng bên cạnh.
"Không phải chỉ vì phán đoán sai lầm lúc đó thôi sao? Đã ba kiếp tình cờ gặp cô ta rồi, em đúng là đen đủi!"
"Hyung, là em hại cô ấy không thể tiến vào luân hồi tử tế".
"Tuỳ thôi, đừng trách người làm anh này không nhắc nhở, bài học của Amor và Psyche vẫn còn đó!"
"Chúng ta đều đang đưa ra lựa chọn mà Yoongi hyung", giọng Kim Taehyung cất cao lên, lộ rõ vẻ không vui,"Không phải hyung cũng vì Bora mà phải quy phục anh cả sao?"
"Tốt nhất là em nên tự cân nhắc cho kĩ vào!", người lạ đó nghiến răng nói từng từ một.
Ở hành lang anh ta có lườm Ami một cái rồi đóng "rầm" cửa lại bỏ đi, nhưng điều mà Ami chú ý hơn cả đó là hình xăm trên cổ của anh ta. Biểu tượng ngôi sao nhìn như pháp trận đó là tượng trưng cho Satan, anh ta là người tôn thờ quỷ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fallen Angel
FanficVì tin người nên xảy ra ngang trái, vì ái tình mà trả giá đại giới. Dám hỏi thế gian này có bao nhiêu chuyện nực cười? Kim Taehyung là một thiên thần, là đứa con cưng do Chúa tạo ra. Cậu sở hữu đôi cánh mà cả Tam giới đều thèm muốn, chỉ vì một nước...