chap 8:bạn đồng hành(2)

10 0 0
                                    

Đồng tử xích quang co lại ngạc nhiên, Sabito thì cậu có thể hiểu được, nhưng còn Makomo..... cô bé đáng yêu, hòa nhã trước kia đâu rồi? Sao chỉ còn lại sự lạnh lùng đến tàn nhẫn thế này....

Zenitsu ngồi cạnh bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi về tình hình hiện tại. Lay nhẹ vạt áo của Tanjirou, cậu nói với giọng the thé:

" nè... nè... Hai người đó... cậu quen hả?"

" ừ... hai người đó là đồng môn của tớ..... nhưng mà..." - Giọng cậu càng nhỏ dần rồi tắt hẳn

Zenitsu cũng im bặt, không khí càng trở nên căng như dây đàn cho tới khi chất giọng khàn đặc của kẻ bị mọi người coi là không khí cất lên như để chứng minh rằng mình vẫn còn sống:" Ta thấy hai tên kia nói cũng đúng, nhưng mà tại sao hai ngươi lại bảo vệ cho con quỷ đó, chính nó đã làm ngươi bị thương đó tên kia" - Chỉ tay vào Tanjirou, thiếu niên đội mũ heo lên tiếng.

Sau khi tạm biệt Makomo và Sabito, ba kiếm sĩ trẻ tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ và đương nhiên Tanjirou là người bế Shiro mặc cho tên nhóc tóc vàng nào đó vẫn la hét ầm ĩ. Inosuke cứ liên tục thách thức Tanjirou, mặc cho cậu nhóc đã cố giải thích nhưng bất thành.

Sau một hành trình " gà bay chó sủa" thì họ cũng đã nghỉ chân tại một ngôi nhà khắc dấu ấn tử đằng. khi đến cổng nhà, họ đã thấy một bà lão đợi sẵn ở đó. Sau một lúc thay y phục và băng bó lại vết thương cho Tanjirou thì cả ba mỗi người một góc, không ai nói lấy một lời. Nezuko và Shiro vẫn ngủ say.

Co người lại một góc, tanjirou không ngừng tự trách bản thân mình

" Nếu như mình đi với em ấy sẽ không có chuyện đó xảy ra"

" Nếu mình nhanh hơn thì mọi chuyện sẽ không như vậy"

" nếu...."

Mà tất cả sẽ theo quỹ đạo thường ngày, chỉ là không có từ nếu...

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình thì Zenitsu lên tiếng phá tân không khí hiện tại, cậu chàng nói với chất giọng quyết giọng quyết tâm khác hẳn thường ngày:

- ĐỪng có ủ rủ như vậy nữa Tanjirou! Không phải lỗi của cậu, càng không phải lỗi của bất kì ai cả! Kẻ có lỗi chính là Muzan, chính hắn là người khởi đầu mọi chuyện! Cậu định để cái tâm trạng ủ dột này tới khi nào hả!!! Cứ như vậy là sao mà cậu có thể mạnh mẽ hơn để tiêu diệt hắn hả!

- Zenitsu..... - Tanjirou ngướt lên nhìn cậu bạn mít ướt đang thuyết giáo mình, lòng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Zenitsu nói rất đúng, cậu không thể cứ ủ rủ như vậy được. Cậu còn phải giết Muzan, mang Nezuko trở lại thành người và cả bảo vệ cô ấy....

- Cậu nói đúng Zenitsu! Tớ không thể cứ như vậy được, tớ phải trở nên mạnh mẽ hơn! - Siết tay thành nắm đánh, cậu đứng bật dậy, đồng tử xích quanh ánh lên tia kiên định. Cậu càng trở nên mạnh hơn nữa!

đứa con của tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ