NHỮNG LỜI TA KHÔNG NÓI

2.4K 134 50
                                    


Với một nỗ lực vô cùng lớn, Hermione nắm chặt lấy thanh chắn đường để giữ thăng bằng và bước xuống từ chiếc xe buýt Muggle. Theo như hầu hết các nghiên cứu của cô trong tám tháng qua, cô đã đi đến kết luận rằng việc di chuyển bằng các phương pháp ma thuật đối với một thai phụ hoàn toàn không có chút đảm bảo an toàn nào hết. Đơn giản là, cô không thể mạo hiểm khi mang theo cục cưng trong bụng mình và độn thổ sai chỗ.

Cẩn thận ôm lấy chiếc bụng lớn vượt mặt, cô thở dài bước xuống đường phố London.

Hermione dừng lại rên rỉ, dựa vào một bức tường gần đó, cô đè chặt thắt lưng dưới bằng bàn tay. Hít vào những hơi thở dồn dập, cô nghiến chặt răng, ngẩng đầu lên và cố xoa thắt lưng mình. Từ từ hít một ngụm không khí vào đầy phổi. Cô liếc nhìn đồng hồ. Chết tiệt. Họ chỉ còn năm phút thôi.

Cuối cùng cô đến trước một bức tường gạch đỏ, Hermione liếc lên bức tranh bong tróc có chữ Purge và DTHER, Ltd. Đằng sau mặt tiền lớn nhưng bẩn thỉu là một hình nộm mặc trang phục Muggle lỗi thời. Lảo đảo bước vào bên trong, cô thông báo về tình trạng dường như vô hồn của mình trước khi vượt qua ngưỡng cửa có hàng rào ma thuật.

Ánh đèn của phòng chờ sinh chớp nháy trong tiết trời khó chịu kì cục của London mùa này. Mi mắt cô khẽ chớp, cố gắng điều chỉnh thị lực trước luồng sáng mới.

Cô khẽ quét mắt, Hermione nhìn ra được sự quá tải của căn phòng và nét căng thẳng trên khuôn mặt của các lương y. Hermione lắc đầu thở dài, cô vừa phàn nàn về việc cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe phù thuỷ tại Anh với Bộ trưởng vài tuần trước. Theo Hermione, thật là lố bịch khi Bệnh viện Thánh Mungo là cơ sở duy nhất có thể điều trị các bệnh căn ác tính và chấn thương, tất nhiên không kể đến bệnh xá Hogwarts.

Một cơn co thắt siết chặt bụng cô và áp lực trong xương chậu đẩy Hermione trở lại thực tại. Cô đã chuyển dạ. Lạy Godric.

Cơn co thắt rút dần đi, cô tiến về phía bàn tiếp tân. Một y tá cắm cúi vào cuộn giấy của cô ta và hỏi với giọng không quan tâm, "bệnh nhân hay khách đến thăm?"

"Tôi đang chuyển dạ." Hermione trả lời ngắn gọn.

Buông cuộn giấy da xuống, ánh mắt của cô y tá nhìn chằm chằm vào cái bụng đang căng phồng của Hermione, trước khi ngước lên mặt cô.

"Ôi! Cô Granger!" - Nữ y tá kêu lên, đôi mắt cô ta mở to.

Hermione thực sự không quá xem trọng sự nổi tiếng của mình sau Cuộc Chiến Phù Thuỷ Lần Thứ Hai. Tuy nhiên, nếu sự nổi tiếng của cô có thể giúp cô đẩy nhanh những tiến trình rườm rà, trong tình trạng hiện tại, cô không ngại khai thác nó.

Nằm trên chiếc giường bệnh vững chắc, cô thở hổn hển khi một cơn co thắt khác bắt đầu đánh úp lại.

Một người đàn ông rắn rỏi trong chiếc áo chùng màu xanh lá cây Lương Y bước vào phòng, khuôn mặt anh ta bị che khuất sau một loạt các phác đồ. Mắt họ vẫn chưa gặp nhau nhưng đột nhiên Hermione cảm thấy lo lắng, cô sẽ nhận ra mái tóc vàng bạch kim đó ở bất cứ đâu.

"Granger." Malfoy chào hỏi bằng một từ rời rạc.

Không. Điều này không thể nào xảy ra được. Malfoy không thể nào là người đưa con cô đến thế giới này. "Có Lương Y nào khác không? Bất cứ ai cũng được!"

[FIC DỊCH | DRAMIONE] UNSPOKEN WORDS - [By Lilithshadefanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ