Chương 1: Gặp mặt

2 0 0
                                    

Mẹ ôm chặt lấy tôi nước mắt lưng tròng:
-Gia Linh! Mẹ xin lỗi vì bao lâu nay đã luôn giấu con, mong con hãy hiểu cho cha mẹ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao mẹ tôi lại khóc? Cha mẹ tôi đã giấu tôi điều gì? Người phụ nữ kia là ai?
-Ta xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đến gặp con. Gia Linh con là con gái ruột của ta. Cha con đã mất khi ta đang mang thai con, cùng với sự ra đi của ông ấy, các cổ đông nổi loạn âm mưu cướp đoạt gia sản đẩy ta vào tình trạng khó khăn, bị đuổi giết khắp nơi. Nhưng may thay có anh chị đây cứu giúp, ta đã an toàn sinh ra con. Để con có thể lớn lên bình an ta đành lòng để con lại cho anh chị đây nuôi dưỡng. Một mình ta trở lại báo thù cho cha con, giành lại công ty, giờ đây ta đã có tất cả, con có thể theo ta trở về được không? Ta hứa sẽ bù đắp cho quãng thời gian mẹ con ta xa cách. Sau này con sẽ có cuộc sống của công chúa mà người người mơ ước.
Vậy là sao? Tất cả những gì người phụ nữ kia nói là thật chứ? Nghĩa là cha mẹ hiện tại của tôi không phải là cha mẹ ruột, mà người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia mới là mẹ ruột của tôi, còn cha ruột của tôi thì đã mất rồi. Nghĩa là sau này tôi sẽ không phải giành ăn với thằng em trai khốn nạn, cũng không phải nén cha mẹ đi làm thêm kiếm tiền sưu tập giày, tôi sẽ không còn là đứa xấu xí bị coi thường nữa, thay vào đó tôi sẽ là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có. Hahahaha.
-Aaaaaaaaa
Lần thứ n tôi tỉnh giấc bắt đầu ngày mới bằng cú chạm mông không hề nhẹ nhàng với sàn nhà, giấc mộng của tôi theo đó cũng tiêu tan rồi.
À. Xin chính thức giới thiệu một chút, tôi là Gia Linh, một học sinh cấp 2 bình thường, gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường nếu không muốn nói là xấu xí vì gu ăn mặc kì quoái. Theo như lời bạn thân tôi nói một cách chính xác thì nhìn tôi không giống con gái, vì chẳng có đứa con gái nào lại không bao giờ mặc váy cả, chỉ là tôi cảm thấy nó hơi bị thoáng quá thôi mà. Thay vào đó thì trang phục của tôi toàn quần jogger, quần baggy hoặc là vài cái quần jean ông rộng và tất nhiên toàn bộ đều là màu đen kể cả áo sơ mi hay áo phông ngoại trừ áo đồng phục trường tôi là áo sơ mi trắng ra nhá.
- Sữa nhanh lên, Chấn Phong đang chờ con dưới nhà kìa.
Mẹ tôi đã thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi rồi đấy.
-Mẹ đừng gọi con là sữa nữa.
Tôi thực sự khó chịu với biệt danh này. Thực ra thì nghe nó cũng bình thường đúng không? Nhưng nó là từ mỉa mai vô cùng sâu sắc đối với làn da nâu cháy nắng của tôi.
- Con đi học đây. Tối con về muộn nha, cha mẹ không phải chờ cơm con đâu.
- Um. Đừng quên cầm theo cơm trưa dì Nga chuẩn bị đấy.
-Vâng ạ.
Gia Linh cầm hộp cơm trưa cho vào cặp vội vàng đi giày xuống dắt xe đạp ra cổng.
-Nhanh lên, muộn bây giờ.
Đấy là tiếng cằn nhằn của Chấn Phong thằng bạn thân chí cốt từ hồi lớp 1 của tôi. Tính đến bây giờ cũng gần 9 năm kể từ lần đầu gặp hắn rồi. Trái lại với vẻ ngoài xấu xí của tôi thì hắn từ bé đến giờ vẫn luôn đẹp trai soái khí ngút trời, nhờ chơi với hắn mà tôi được ăn ké không biết bao nhiêu là socola với đồ ăn vặt của bọn con gái mê trai tặng cho hắn rồi.
- hừ. Muộn sao được. Đua không?
- Cậu còn chưa đủ nhục sao?
- Lần này tôi sẽ thắng.
- Nếu không?
- Nếu thua tôi đưa cậu 1 triệu và ngược lại.
- Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao?
- Thế cậu muốn sao?
- Nếu tôi thắng cậu giúp tôi làm một việc, còn nếu tôi thua thì tôi đưa cậu 1 triệu.ok?
Mặc dù không biết là giúp việc gì nhưng lần này tôi nhất định phải thẳng để rửa nhục cho những lần trước.
- OK.
- Xem ai đến cổng trường trước 1 2 3 bắt đầu.
Bằng lăng nở đã tím lịm hai bên đường, hai người đua nhau đạp xe xem ai nhanh hơn. Kỉ niệm này rồi sẽ trở thành thứ xa xỉ trong tim người ở lại.
Kítttt tiếng phanh xe trước cổng trường, một lần nữa Chấn Phong lại đến trước. Hắn hướng ánh mắt đắc thắng nhìn về phía Gia Linh ở sau, rồi quay đầu lại phi thẳng vào trường. Gia Linh cô lại thua rồi.
Sân trường thưa thớt học sinh, vì bây giờ chỉ còn khối lớp 9 đi học ôn thi lên cấp nên thật vắng lặng chẳng còn cái không khí náo nhiệt như trước đợt nghỉ hè của các khối dưới, và rồi chẳng mấy mà cô cũng sẽ rời khỏi ngôi trường này để đến chân trời mới, ôi biết bao kỉ niệm buồn có vui có nhưng giờ làm gì còn có thời gian mà ngồi nghĩ lại kỉ niệm xưa, ai cũng đang phải căng não luyện đề thi rồi bao bài văn còn đang chờ học sinh đến nhồi nhét vào đầu.
Trong lớp học, cô và Chấn Phong ngồi chung một bàn, đó cũng chính là lý do cô luôn bị bọn con gái trong lớp ghét, và là con mồi để họ bắt nạt nhưng dễ gì mà bắt nạt được cô.
Bây giờ là giờ toán, thầy giáo là ông thấy già khó tính và cổ hủ nhất trường. Đầu giờ như bao lần giáo viên đi kiểm tra đề học sinh giải ở nhà, vì cái đống này mà tối qua cô và hắn phải thức đến 2h sáng call video cùng làm. Ông thầy đang lật đề của Chấn Phong, mặc dù hắn đã làm hết nhưng nhìn nét mặt thầy hắn cảm thấy có dự cảm chẳng lành.
- Cái này là cậu làm ở nhà
- vâng.
- Nhìn nét chữ cẩu thả như thế này có phải cậu vừa đến lớp chép vội bài của bạn không?
- không, cái này là em tự làm ở nhà hôm qua.
Hắn thực sự khó chịu rồi ấy, ông ta không tin tưởng hắn.
- Cậu không qua mắt được tôi đâu, với kinh nghiệm dậy học lâu năm của tôi thì tôi chỉ cần nhìn qua là biết rồi. Vả lại một học sinh cá biệt như cậu mà biết chuẩn bị bài về nhà nghe còn khó tin hơn việc con người có thể tồn tại trên mặt trời ấy.
Gia Linh không nhịn được nên tiếng bênh vực Chấn Phong.
- Thầy ơi! Cái này là tối qua em với Chấn Phong học nhóm với nhau cùng làm, Chấn Phong không có nói dối đâu ạ.
- Em không cần bao che cho hắn, cẩn thận tôi phạt cả em đấy Gia Linh.
Chỉ vì muốn thi vào cùng trường cấp 3 với Gia Linh nên hắn mới cô gắng học hành thế mà ông thầy này lại có mắt như không, cố chấp không tin tưởng hắn, hắn thực sự nhìn không thuận mắt nữa rồi.
-Đủ rồi.
Hắn đập bàn đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp mặc kệ cho ông thầy cố gào lên kêu hắn đứng lại. Nhưng mà căn bản ông cũng chẳng làm gì được hắn vì đây là học hè để ôn thi vốn không phải học chính thức, bố mẹ của hắn thì ông càng không thể dây vào nên không thể làm căng được mặc dù ông đã ngứa mắt với thái độ bất cần của hắn từ lâu.
Giờ ăn trưa Gia Linh đang định đi ra gốc cây sấu ở sân sau trường chỗ hắn hay ngồi ngủ mỗi khi trốn học thì bị chặn giữa đường. Vẫn là đám fan girl não tàn của Chấn Phong đây mà, đúng là rảnh rỗi quá nên suốt ngày đi cắn linh tinh.
- Tránh ra.
Gia Linh gần giọng cô thực sự không muốn vì bọn này mà hộp cơm trưa dì Nga chuẩn bị cho có bị hỏng hay đổ vỡ gì đâu.
Ngọc Ánh, Tuyết Nhi, Minh Anh bộ ba hot girl vẫn đứng trước mặt không chịu tránh đường. Ngọc Ánh lấy tay ấn vào ngực Gia Linh vẻ mặt ghét bỏ đẩy Gia Linh phải đi lùi về phía sau đến lúc dựa sát lưng vào tường rêu phía sau, cảm giác ướt ướt của rêu thật bẩn.
- Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần rồi tránh xa Chấn Phong ra cơ mà, sao cậu gần lỳ thế cứ cố sống cố chết bám theo thế hả.
Tuyết Nhi đi đến chặn một bên Gia Linh
- Hàng ngày có soi gương không thế, đen nhẻm bẩn thỉu như cậu mà cũng đòi trèo cao á? Cẩn thận đến lúc ngã xuống tận xương cha mẹ cũng không nhận ra nha.
Minh Anh tay cầm cốc trà sữa đi lại gần sát về phía Gia Linh chặn một bên
- Cái gì mà "tối qua em với Chấn Phong học nhóm với nhau" nói dối không biết ngượng mồm à, nghe thật tởm.
Nói xong Mình Anh giơ cốc trà sữa định hất vào người Gia Linh nhưng cô nhanh tay hất ra được tuy nhiên vẫn bị bắn một ít vào áo. Sau đó cô giơ thẳng tay bót cổ Minh Anh làm cô ta không kịp phả ứng, tay còn lại cô bẻ ngược tay của Ngọc Ánh đang đắt trước ngực cô ra sau lưng làm cô ta rối rít kêu đau, còn Tuyết Nhi lúc nào cũng thế chỉ cần khống chế được là 2 người kia là tự khắc Tuyết Nhi sẽ sợ đến đơ người không dám lại gần cô.
- tớ cũng nói bao nhiêu lần rồi, tớ cũng đâu muốn bám theo Chấn Phong đâu là cậu ta tự bám tớ mà, có gì các cậu tự gặp cậu ta rồi bàn bạc với nhau đi cớ sao cứ làm phiền tớ mãi thế. Thật phiền phức mà.
- Cậu bỏ tay ra ngay.
Tuyết Nhi run run nói thay 2 bạn mình
- Ngại quá lại làm các cậu đau rồi.
Gia Linh buông tay, cúi xuống nhặt hộp cơm của mình lên, đi qua 3 người còn đang đứng xoá tay cho nhau.
- Hổ không nhe nanh lại tưởng mèo. Tớ chán cái trò này của các cậu lắm rồi ấy, lần sau còn làm phiền tớ nữa thì tớ không bỏ qua như thế này nữa đâu.
Nói xong cô đi thẳng ra sân sau trường, từ xa đã thấy bóng Chấn Phong ngồi tựa lưng vào cây đeo tai nghe ngắm mắt ngủ. Cảnh tượng này không biết đã làm bao nữ sinh đổ gục rồi. Nếu không phải vì cô quá quen thuộc, quá hiểu rõ hắn thì có lẽ cô cũng bị cảnh tượng này mà rung động. Nhìn hắn mạnh mẽ ngồi ở kia thật khác xa so với cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp hắn. Mặc dù lúc đó cô còn nhỏ nhưng cô còn nhớ rõ năm đó khi cô học lớp 1, hôm đó trời mưa to, cô và mẹ đang đi bộ về nhà thì nghe thấy tiếng khóc ở công viên, lại gần xem thì thấy có một đứa bé ngồi lạnh run run tay ôm chặt đầu gối gục mặt xuống khóc, cô lại gần che ô nhỏ của mình cho cậu bé đó. Thấy có người cậu bé ngẩng mặt lên đập vào mắt là khuôn mặt đáng yêu bụ bẫm của một bé gái đang che ô cho mình. Mẹ cô cúi xuống nhìn:
- Thật tội nghiệp, cháu con nhà ai? Sao lại ngồi ở đây?
Cậu bé đó vẫn không nói gì dường như đang sợ.
- Đừng sợ.
Nói rồi cô ngồi xuống giống cậu bé đó lấy kẹo trong túi nhét vào tay cậu bé, lặp lại cậu vừa rồi như an ủi:
- Đừng sợ.
Cậu bé một tay cầm kẹo một tay đua ra nắm chặt tay của cô, ngước mắt lên nhìn mẹ cô nói:
- Cháu đi lạc
- Cháu nhớ số điện thoại của bố mẹ không?
Cậu bé lắc đầu
- vậy cháu có nhớ địa chỉ nhà cháu không?
Cậu bé đó một tay vẫn nắm chặt tay cô một tay lấy trong túi ra 1 tấm thẻ đưa cho mẹ cô. Mẹ cô cầm lấy tấm thẻ đen lấp lánh trên đó chỉ ghi đúng một dòng địa chỉ
- Đây là địa chỉ nhà cháu?
Cậu bé gật đầu.
- Vậy giờ cô đưa cháu về nhà nhá?
-Vâng.
Mẹ cô giơ tay định bế cậu bé đó lên để sưởi ấm nhưng cậu bé đó không chịu tay vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Thế là mẹ cô đành nắm tay cô còn cô nắm tay cậu bé đó che chung ô đi tìm nhà cậu bé. Nhà cậu bé đó cách nhà cô cũng không xa, ngôi nhà lớn đến mức cô nghĩ nó như một toà lâu đài  mà chỉ có công chúa hoàng tử mới được sống trong đó. Nhìn thấy cậu vệ sĩ ở ngoài cửa đã chạy ngay ra định ôm mà cậu không chịu cứ nắm khư khư tay cô.
- tốt quá, cậu chủ về rồi.
Còn một người phía sau thông báo qua bộ đàm, ngày sau đó cửa lớn mở ra, một bà già trong toà nhà lao ra ôm lấy cậu bé đó
- cậu chủ đi đâu làm vú lo quá. Cậu chủ không bị thương ở đâu chứ. Vú phải báo cho ông bà chủ dừng việc tìm kiếm lại đã.
Bà lão ấy định bế cậu bé lên nhưng không được vì tay cậu vẫn nắm tay cô bé đó. Lúc này bà vú mới để ý đến 2 người bên cạnh
- Cô là?
- Tôi chỉ là người qua đường thấy cậu ấy ngồi ở công viên nên đưa lệnh tìm đường đưa về thôi.
- Thật may quá có cô, cô hãy để lại tên với địa chỉ nhất định ông bà chủ khi quay về sẽ tìm cô để báo ân.
- ui. Không cần đâu, việc nên làm thôi mà.
Mẹ cô xua tay từ chối.
Cậu bé đó dật dật tay cô
- Tớ là Mai Chấn Phong. Chúng ta có thể làm bạn không?
- Được, tớ là Tô Gia Linh.
Thế là 2 đứa trẻ đứng cười với nhau, trong mắt người lớn hình ảnh ấy ngây ngô ấy thật đẹp. Một thời gian sau thì cô phát hiện ra cô và hắn học cùng lớp thế là 2 người cứ thế chơi với nhau đến tận bây giờ.
Nhìn hắn của bây giờ so với đứa trẻ nhếch nhác của 9 năm trước thật sự khác xa nhau một trời một vực.
Gia Linh lại gần gốc cây đá vào chân người đang ngồi tựa gốc cây ấy làm hắn tỉnh dậy. Mở mắt việc đầu tiên hắn làm là gửi cúc áo, Gia Linh nhìn chằm chằm miệng lắp bắp
- Này đừng thấy tớ đẹp rồi giở trò đồi bại nha.
- Ý gì?
- Cậu cởi áo ra làm gì
- Cậu đoán xem
- Này tớ không dễ dãi đâu nhá
- Thế sao cậu nhìn mãi không rời mắt thế
- Chả mấy khi mới được nhìn body hot boy, tớ còn định chụp ảnh này.
- Dê xồm, mơ đi, tớ có mặc áo phông.
Nói rồi Chấn Phong ném áo sơ mi của mình trùm lên đầu Gia Linh
- Thay áo ra, nhìn cậu bẩn chết đi được.
- Xí.
Chiều tối sau khi ca làm thêm kết thúc cô vui vẻ về nhà, nhưng nghĩ đến việc mình phải làm xong đống đề cương xong mới được đi ngủ thật khiến cô nản lòng, nhưng không sao cố lên hơn 1 tháng nữa là thi rồi. Vào nhà, cô thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với khách vì khách ngồi đưa lưng về phía cửa nên cô không nhìn rõ nhưng cô nhận ra người phụ nữ là cô Thu Cẩm ngay bên cạnh nhà cô, còn người con trai bên cạnh nhìn rất lạ, hình như cô chưa gặp lần nào.
- Bố mẹ con mới về ạ.
-  Ừ. Sao về muộn thế? Vào chào hỏi một chút đi, cô Thu Cẩm với cháu cô ấy sang chơi này.
Mẹ cô niềm nở giới thiệu, cô cũng ngoan ngoãn thuận theo:
- Cháu chào cô, em chào anh.
Cô Thu Cẩm quay lại
- Gia Linh về rồi đấy à, dạo này lớn quá. Cháu của cô chuyển về đây ở với cô nên cô dẫn nó đi làm quen với hàng xóm quanh đây. Tiện gặp mặt 2 đứa làm quen luôn đi có gì giúp đỡ lẫn nhau.
Người con trai đó đứng dậy quay lại nhìn cô. Cô đứng đến ngực anh ấy thế này mà ôm thì đúng vừa nghe tiếng tim anh ấy đập, ngũ quan xinh đẹp hài hoà, mũi cao trán rộng, mắt 2 mí rõ ràng, môi nhìn mềm mềm mọng mọng thật muốn cắn, nhìn cơ thể anh ấy săn chắc như vậy chắc chắn có tập gym. Anh ấy dường như là người con trai đẹp nhất mà cô từng thấy.
- Chào em, Anh là Hạo Nhiên. Sau này sẽ là hàng xóm của em mong được em giúp đỡ.
Giọng nói như có từ tình thật êm tai. Nghe tên thôi là biết anh sẽ là người sống ngày thẳng chính trực rồi. Lại còn nụ cười toả nắng này. Chơi cùng Chấn Phong lâu vậy, hệ miễn dịch với trai đẹp của cô cũng được cải thiện đáng kể nhưng trước chàng trai này dù có là vạn lý trường thành cũng không thể đứng vững được. Cô vẫn đứng ngơ ra không có phản ứng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Duyên đưa lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ