🥕🥕🥕Chương 17🥕🥕🥕

885 101 7
                                    

Editor: Manh Ca.
02/05/2020.

Tuần sau Ca bận không up truyện được nên up trước vào tuần này cho các tình yêu nhé 💏

Chương này hơn 3000 từ đó~~~

----------------------------------

CHƯƠNG 17. CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI CHÚA CỨU THẾ.

Vân Lạc không muốn để lộ ra bí mật có không gian quá sớm, thứ nhất, để lộ ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra, phải giải thích như thế nào về việc không gian chứa đựng sẵn rất nhiều vật tư, lẽ nào cô phải nói rằng chính mình đã sớm biết mạt thế sẽ đến. Thứ hai, cô không muốn để Vân Vũ Khôn cảm thấy đồ ăn tới quá dễ dàng.

Đời trước cô một lòng thánh mẫu lương thiện làm người thà rằng chính mình không có ăn, cũng muốn đem đồ ăn chia cho những người khác, đến khi bản cùng người nhà sắp chết đói, lại không có một ai chịu đem đồ ăn chia lại cho.

Mạt thế ngày thứ tư, vật chất tối trong không khí giảm bớt, nhưng trên không trung vẫn cứ xám xịt.

Vân Vũ Khôn đặt mấy cái bánh nướng lớn ở trên bàn cơm cùng hai ly nước, gọi Vân Lạc ra đây ăn cơm.

Sau khi điện tự ngắt, Vân Vũ Khôn liền dùng dị năng làm ra khối băng giữ tươi đồ ăn.

Vân Lạc ăn xong một cái bánh bột ngô cứng bang bang xong, nói với Vân Vũ Khôn mình trở về phòng, thật ra là muốn tiến vào không gian tu luyện, cô cần thăng cấp dị năng của mình lên cấp cao hơn, để đối phó tên với người ngoại tinh cường đại kia. Cô chính là người đã lấy phi thuyền của hắn! Thù này đã định rồi.

“Cốc Cốc Cốc ……”

Có người gõ cửa Vân gia, Vân Lạc tưởng là Vương Quốc Lương.

Cha mẹ Vương Quốc Lương đã đi nước Mỹ, hắn đang sống một mình, một ngày ba bữa sáng trưa chiều cả ba buổi đều là giải quyết ở bên ngoài, mạt thế đến liền thảm, trong nhà cơ hồ không có lương thực tồn lại, cho dù có cũng không thể làm gì được,  không có gas, do vậy mà cũng không thể nuốt gạo và mì sống đi.

Vân Lạc sử dụnh tinh thần lực trải ra ngoài cửa, một thiếu niên mười tám mười chín tuổi đứng ở ngoài cửa, đó là người của hộ gia đình ở tầng 2.

Vân Vũ Khôn đi ra mở cửa.

“Vân đại ca, Vân tỷ tỷ, em là Tiểu Ngô ở tầng 2.”

Vân Lạc nhíu mày, tiểu khu xây dựng mấy năm nay, bọn họ cũng rất ít đi lại, có người làm hàng xóm mấy năm không biết đối phương họ gì cũng là chuyện bình thường. Cô lại không biết nhà mình khi nào cùng với lầu hai trở nên quen thuộc như vậy, còn bị đối phương gọi ca ca tỷ tỷ.

“Cậu có việc gì sao?” Duỗi tay không đánh gương mặt người cười, Vân Vũ Khôn khách khí hỏi.

“Vân đại ca, Vân tỷ tỷ. Mấy người dưới lầu chúng em tính toán cùng nhau đi ra ngoài tìm chút đồ ăn, nhiều như vậy miệng ăn núi lở không phải là chuyện nhỏ nha, dưới lầu Zombie đã có hơn mười con, chỉ sợ về sau càng ngày càng không dễ đi ra ngoài.”

[EDIT] Nam thần tuyệt đối sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ