Hôm sau, JungWoo mang tâm trạng mong chờ sửa soạn để chuẩn bị đi làm. Bình thường anh cũng chả cơ hứng thú gì, thú thật thì anh cũng dạng đẹp mã, mắt to mũi cao, chân dài..... Với cái nhan sắc này, bao nhiêu người đã tự động đổ đứ đừ anh. Tuy vậy anh cũng không phải dạng dễ dãi, thế nên đến giờ anh vẫn chưa có mỗi tình nào vắt vai trong 22 mùa xuân (?), có thể nói là vậy nhỉ....
Đi ngang qua cái gương đứng trước nhà, anh Kim cố tình nán lại một lần nữa, chỉnh lại mái tóc nâu mềm mại rồi mỉm cười hài lòng bước đi. Kim JungWoo thật sự hi vọng có thể gặp lại cậu hàng xóm nhỏ đáng yêu đó, nhưng đời mà, Kim JungWoo thất vọng đi xuống nhà xe mà không thấy bóng dáng cậu nhóc đó đâu, lấy xe đi đến chỗ làm.
Cả ngày hôm đó, JungWoo cứ ngồi thất thần ở bàn làm việc, không tập trung đến nỗi lúc đi lấy cà phê, không để ý, cà phê nóng tràn ra bỏng cả một mảng da. Kim JungWoo thở dài
"Em sao thế?"
"WinWin à? Em cũng không biết nữa. Em không tập trung được. Haizzzzz"_JungWoo lại thở dài, nằm gục xuống bàn, nói với anh đồng nghiệp ngồi kế bên
"WinWin hionggg, mặc kệ anh ấy đi, có lẽ ảnh biết yêu rồi đấy"_HaeChan, cậu nhóc 21 tuổi ngồi đối diện nhướn người qua nhiều chuyện
"Thằng nhóc này!!"_Kim JungWoo ngẩn mặt lên lườm cậu
"Sao em lại nói vậy? Có thể là cậu ấy bệnh thì sao?"_Quả nhiên là thiên thần của cả công ty WinWin a.k.a Đổng Tư Thành, nổi tiếng với khuôn mặt và tính tình hiền số 2 không ai giành số 1.
"Vì sao ấy ạ? Vì lúc em gặp hiong em cũng thế này. Và em yêu anh đến giờ đó hiongggggg, khi nào hiong mới chịu hẹn hò với em đây" _Hae Chan lấy hai tay ôm mặt, nháy mắt, bắn agyeo về phía WinWin
JungWoo bĩu môi, anh đã quá quen với việc ăn cơm chó mỗi ngày rồi. HaeChan, hay có thể gọi là DongHyuck, cũng có thể là Lý Đông Hách, thích Đổng Tư Thành. Chuyện đó cả công ty này đều biết. Tư Thành đi đâu đều có cái đuôi nhỏ đi theo, đến mức giám đốc Suh, anh họ của Đông Hách cũng tạo cơ hội cho cậu theo đuổi Tư Thành. Tư Thành cũng biết cậu nhóc thích mình, nếu nói là không biết thì Đổng Tư Thành chính là đồ ngốc nhất trên thế giới này, Tư Thành cũng không phải không thích cậu, chỉ là vẫn chưa đến lúc đón nhận nó thôi.
"Hyung, anh mau chấp nhận DongHyuck đi kìa. Cứ y như rằng mỗi lần nói chuyện với nhau, nó lại lấy ra thả thính anh. Anh không ngán nhưng em ngán phải là bàn đạp để nó cưa anh rồi"_JungWoo chống cằm, liếc nhìn WinWin
WinWin cười cười, đưa ly cà phê mới mua cho JungWoo
"Đối diện công ty mới mở quán cà phê mới. Ngon lắm, anh mới mua, cậu uống không? Có cả bánh này"
JungWoo cắn một miếng bánh mà WinWin đưa cho, bỗng khựng lại một chút, rồi lại hỏi WinWin
"Anh bảo mua ở đối diện sao?"
"Hả? Ừ, sao? Không ngon hả?"
JungWoo không nói gì, đứng lên chạy đi.
"Cậu ấy làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"_Vĩnh Khâm, người còn lại của phòng cầm xấp tài liệu đi vào, nhìn theo hướng JungWoo chạy ra, rồi cả ba người không hẹn cùng nhìn nhau đầy khó hiểu. Đông Hách lên tiếng phá bỏ bầu không khí kì cục này
"A, giám đốc phu nhân, mừng anh trở về phòng. Với cả, bảo anh Johnny lần sau có làm gì thì nhẹ nhẹ chút nhé. Trên cổ anh có dấu kìa"_Đông Hách cười ranh mãnh, trêu chọc đàn anh trước sau gì cũng là "chị dâu" cậu
Một câu nói đủ khiến Lý Vĩnh Khâm đỏ mặt, chạy lại cái gương để bàn vạch cổ áo ra soi soi. Xác nhận đúng là có dấu hôn thì liên tục mắng mấy câu tiếng Thái đại loại là mắng người khiến cho ai đó ắt xì liên tục. WinWin cũng đã quen với cảnh này, mở tủ để bàn lấy ra miếng băng keo cá nhân đưa cho Vĩnh Khâm. Vĩnh khâm nhận lấy, vừa xấu hổ vừa tức giận, lầm bầm:
"Hèn gì lúc xuống đây ai cũng nhìn anh. Thế này làm sao mà anh dám đi đâu nữa trời ơiiiiiii, cái tên khốn Từ Anh Hạo, hôm nay Lý Vĩnh Khâm này không chia tay anh thì Từ Anh Hạo chính là con cẩuuu"
Tư Thành cùng Đông Hách cười lớn, xem ra lần này giám đốc của họ sẽ thành cẩu rồi.Quay lại với hai bạn nhân vật chính. Kim JungWoo chạy vào quán cà phê mới mở như lời đàn anh Đổng vừa giới thiệu. Trở nên cực kì vui vẻ khi thấy bóng dáng nhỏ đang đứng ở quầy thu ngân. Có lẽ cậu cũng để ý thấy anh, bốn mắt nhìn nhau. Bỗng cậu mỉm cười
"Chào anh hàng xóm, chúng ta lại gặp nhau rồi"
YOU ARE READING
|WooMark| Anh hàng xóm ơi, Mark qua chơi với anh nè
Lãng mạn"Mark, anh thích em lắm, yêu anh đi" "Anh hàng xóm, em không cong^^" Lúc đầu truyện đất diễn của các cặp phụ sẽ có phần nhỉnh hơn, nhưng càng về sau đất diễn sẽ là của cặp chính nhé^^ Nếu đem đi đâu vui lòng xin phép ạ. ^^