"Đưa em về á?"_Mark bất ngờ, hai mắt to trong mở lớn, lấy tay chỉ vào mình hỏi anh
"Ừ, chúng ta cùng chỗ ở mà, tiện đường đưa em về, tối rồi đi taxi cũng không an toàn mấy đâu"
"Nhưng mà...... Anh đợi em tận 5 tiếng sao?"
"... Ừ"
"Anh có bị ngốc không? Đợi 5 tiếng ngoài đường, có muốn đưa em về thì ít nhất vào quán mà đợi, thật là.."_Mark mắng anh
"Anh chỉ là.. không muốn làm phiền em làm việc thôi"
"Phiền gì chứ? Thật là, cái anh này"
"Anh xin lỗi...."
"... Mình về thôi, anh muốn đưa em về, đúng không?"
"À, xe anh bên này"Không khí trên xe rất ngượng ngùng, hay nói đúng hơn, chỉ có JungWoo là ngại, còn Mark vẫn ngồi ngân nga vài câu hát, lâu lâu quay sang hỏi JungWoo vài câu rồi quay ra cửa nhìn trời nhìn đất
"Anh này"_Mark bỗng nhiên kêu anh, làm anh đang lén nhìn cậu phải giật mình
"..An...Anh nghe"
"Anh anh gì chưa?"
"Anh ăn rồi"
Vừa dứt lời, bụng JungWoo liền kêu lên phản đối sự ngược đãi của chủ nhân, JungWoo xấu hổ, nhìn thẳng phía trước
"Thật ra.... anh chưa"
Mark cười khúc khích. Cái anh này đáng yêu ghê
"Anh biết nấu ăn không?"
"Anh..không, mì gói, chiên trứng thì biết"
"Thật sao? Anh ăn mì quanh năm đấy hả?"_Mark quay qua, mặt có vẻ sốc lắm
"Không hẳn... Có khi ăn ngoài, có khi gọi đồ về, không thì không ăn luôn. Nhưng anh thích ăn vặt"_JungWoo gãi đầu, cố nhớ mình đã ăn gì trong vài năm qua
Mark sốc, Mark sốc lắm, Mark ghét nhất là ăn uống qua loa, một ngày ăn không đủ dinh dưỡng thì Mark không chịu nổi, vậy mà có người có thể ăn uống tuỳ tiện như vậy sao? Nó thật không healthy chút nào cảaaa
"Anh, từ giờ bữa ăn của anh, em sẽ chịu trách nhiệm"_Mark đặt tay mình lên tay anh nói với vẻ mặt chắc nịch
"Hả?"_JungWoo tưởng mình nghe nhầm, ngờ nghệch nhìn Mark
"Em đã bắt anh chờ em 5 tiếng ngoài đường, cho nên em sẽ trả ơn cho anh. Đừng lo, em nấu ăn rất giỏi. Với cả em rất ghét việc ăn uống thất thường, nhất là những người xung quanh em, chả biết lo cho sức khoẻ gì cả"_Mark bĩu môi
"Nhưng mà.."
"Không có nhưng nhị gì cả, từ ngày mai sáng trưa chiều tối em sẽ đem đồ ăn cho anh, cấm từ chối"
"Được rồi.. Vậy, anh sẽ đưa đón em mỗi ngày, coi như huề, được không?"
"Được không? Cái đó em hỏi anh mới đúng, anh tan ca sớm hơn em tận 5 tiếng đấy?"
"Được mà được mà, anh sẽ vào quán đợi, hoặc về nhà rồi quay lại đón em"
"Vậy thì phiền anh quá, không cần đâu"
"Em nấu ăn cho anh, chút việc này nhằm nhò gì chứ"
"Vậy... được rồi, phiền anh rồi JungWoo"_Mark ậm ừ
Lại là khoảng thời gian yên lặng, Mark nhìn qua cửa sổ, thấy một siêu thị nhỏ phía trước liền nói với JungWoo
"Anh ơi, đằng trước có siêu thị đấy, anh chưa ăn tối đúng không? Vào mua đồ về em nấu cho nhé?"_Mark chỉ chỉ về phía trước, một tay kéo nhẹ áo JungWoo
"Được"_JungWoo tấp xe vào bãi"Anh sẽ ở ngoài đợi em nhé?"_JungWoo nói với Mark
"Sao được, anh phải vào với em chứ? Em nấu anh ăn mà, đi thôi đi thôi"_Mark mở cửa, hối thúc anh
JungWoo ngoan ngoãn, lấy cái xe đẩy đi sau Mark.
"Tủ lạnh nhà anh có gì không?"
"... Bia? Đồ ăn vặt? Nước ngọt? ...."
"Thôi được rồi, dừng lại đi, em hiểu rồi"_Mark chặn họng anh, cậu không muốn nghe cái cuộc sống unhealthy đó đâu
"Có cả trứng.... Và bánh của em.."
"Em không hiểu, ăn để sống, sống để ăn, tại sao lại có nhiều người không trân trọng chúng vậy chứ, hừ. Anh có dị ứng với gì không?"_Mark vừa đi vừa cằn nhằn, với tay lấy vài hộp rau tươi bỏ vào xe
"Không, anh rất dễ nuôi"_JungWoo cười cười. Mark ơi em biết không? Em cứ như một người vợ đang chăm sóc chồng mình vậy đó, em là vợ anh, anh là chồng em...
Mark bỏ đủ thứ đồ dinh dưỡng cao vào cho Mark, cùng một vài đồ ăn đóng hộp phòng khi Mark bận không nấu được cho anh, thấy Mark dễ thương ghê hông
Ruốt cuộc ra tính tiền, tất cả tốn tận mấy trăm won. Mark đòi chia đôi, nhưng JungWoo không chịu, liền móc thẻ ra đưa nhân viên với lí do Mark còn đi học, anh đã đi làm tiền lương ổn định, anh giàu nên anh trả rồi chất đồ vào xe đẩy, kéo tay Mark về.Hai người ở lầu 4, nên xách đồ hơi khó, nhưng vẫn lên được trong một lần. JungWoo bảo qua nhà mình nấu cho tiện, Mark cũng không từ chối, dù sao cũng là nấu cho JungWoo ăn.
JungWoo mở cửa nhà, khệ nệ xách túi đồ vào bếp, Mark lẽo đẽo đi theo, ngó ngó xung quanh nhà.
"Nhà anh đẹp quá này anh ơi, đúng kiểu em thích luôn"_Mark khen ngợi không ngừng, căn nhà theo kiểu đơn giản nhẹ nhàng, chủ đạo màu be. Mark thích căn nhà này, còn Mark có thích anh chủ nhà này hay không thì không biết.
"Em thích à?"_JungWoo cởi vest ra vắt trên ghế, xắn tay áo lên
"Thích, nhưng mà chủ nhà cũ của em chuyển đi để lại toàn bộ nội thất, em cũng lười thay lại nên để luôn"
"Anh còn dư vài cuộn giấy dán tường màu này đó, em lấy không?"
"Thôi không cần đâu, em không biết dán. Cũng tối rồi, anh đi tắm cái đi đã, em đi làm cơm cho anh"
"Cần anh phụ không?"
"Không cần đâu, anh đi mau đi, tắm cho mát"_Mark vào bếp, lấy đồ cất vào tủ, xong rồi lấy ra vài món để nấu món canh kim chi và cơm chiên
JungWoo cũng ngoan ngoãn đi tắm. Ngồi trong bồn mà JungWoo cứ nhấp nhổm. Như vầy không phải là quá nhanh rồi sao? Rõ là mới gặp nhau hôm qua, thích người ta ngay cái nhìn đầu tiên thì không nói đi, hôm nay đã mời người ta nấu cho ăn luôn rồi. Lại còn nấu trong nhà của mình, nhấn mạnh là nhà-của-mình nữa chứ!!! Aaaa
"JungWoo ơi, em nấu xong rồi này. Em để trên bàn nhé, không có gì thì em về trước, có gì gọi em nhé"
"Kho...Khoan đã Mark"
"Sao ạ?"
"Ở lại ăn cơm với anh đi"
JungWoo nói xong thì khựng lại, hình như lỡ mồm rồi đúng không? Gần 11 giờ rồi mà còn bảo em ấy ở lại, Kim JungWoo mày là cái đồ mồm nhanh hơn miệng!!!
YOU ARE READING
|WooMark| Anh hàng xóm ơi, Mark qua chơi với anh nè
Romance"Mark, anh thích em lắm, yêu anh đi" "Anh hàng xóm, em không cong^^" Lúc đầu truyện đất diễn của các cặp phụ sẽ có phần nhỉnh hơn, nhưng càng về sau đất diễn sẽ là của cặp chính nhé^^ Nếu đem đi đâu vui lòng xin phép ạ. ^^