Kiều Kiều Sư nương
Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn
Quyên 2: Ma giáo sư nương
Chương 186: Đàm Uyển Phượng gặp nạn
Dịch: Sói
Biên : Sói
Nguồn: Liệp Sắc quân đoàn
(Thẩm Du team + Thuần Khiết team)
Đàm Uyển Phượng khi thành thục thì phải nói là vô cùng mê người, trên khuôn mặt nàng, đôi mắt giống như ảo mộng, người nhìn vào luôn có cảm giác mắt nàng chứa một loại ẩn tình gì đó, kiều thần ôn nhu tựa như là mật đào, hai má phớt hồng, vai thon dài, hai cánh áo cùng song phong tựa như Phù Dung, luôn đọng lại trong tâm trí người khác. Nhất là trong bộ dáng ngạo nghễ đứng thẳng, địa phương ấy còn hấp dẫn người khác hơn nữa
Bất quá phải nói, thật sự không có mấy người dám nhìn Đàm Uyển Phương một cách lộ liễu như vậy. Đơn giản là vì trên võ kiếm của nàng khắc hai chữ :” Hoa Sơn “. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết, phái Hoa Sơn ngoài Lục Thanh Phong là Minh chủ võ lâm thì chỉ còn Đàm Uyển Phương – thiên hạ đệ nhị mỹ nhân,hơn nữa còn là một mỹ nhân băng lãnh, thử hỏi ai dám trêu chọc
Tên thiếu niên này ánh mắt nhìn Đàm Uyển Phương phải nói là tê dại, thấy nàng là một cao thủ nên mới hướng nàng cầu trợ
Đàm Uyển Phương nhìn qua tên thiếu niên này một cái, mặc dù hắn áo quần rách mướp, đầu tóc rối bời nhưng mặt mày lại lộ ra một cổ anh khí, giống như làm người ta cảm thấy bị áp bách. Nếu không phải thấy hắn vội vàng hướng tới mình cầu cứu thì nàng còn tưởng rằng hắn là một vị võ lâm cao thủ
Tên thiếu niên này cũng có cảm giác làm người ta thích, hơn nữa đôi mắt kia vừa nhìn liền làm cho người ta không quên được, nga, đúng rồi, rất giống Lăng Phong. Đàm Uyển Phượng hôm nay không tự chủ được đã nhớ đến Lăng Phong ba lần. Ở cái thời điểm tên thiếu niên này gọi nàng một tiếng tỷ tỷ làm nàng nhớ lại năm đó Lăng Phong cũng gọi mình là sư tỷ một cách thân thiết như vậy. Bởi vì thế, Đàm Uyển Phượng mới buông lỏng cảnh giác. Nàng bị chi phối bởi tình cảm như vậy thì việc rơi vào bẫy chỉ là vấn đề sớm muộn thôi !
“ Bọn họ tại sao lại đuổi theo ngươi ?“.Đàm Uyển Phượng nhìn người thiếu niên hỏi, giọng nhẹ mà lạnh nhạt
“ Vừa rồi hai người bọn họ ở góc đường kia cướp tiền của một ông lão, ta thấy vậy liền hô to mấy tiếng, đem chuyện đó nói cho mọi người xung quanh nghe, kết quả hộ nổi giận đuổi theo ta”
Thiếu niên nói đơn giản như thế, thời gian địa điểm cùng nhân vậy đều đầy đủ, hơn nữa khi nói cũng rất sợ hãi. Nhưng là chỉ cần cẩn thận siu nghĩ sẽ phát hiện bên trong có trăm ngàn chỗ hở. Chỉ là từ miệng một đứa bé đang hoảng sợ nói ra thật khiến cho người ta không thể hoài nghi, Đàm Uyển Phương lúc này cũng vậy, không biết vì sao lúc này nàng lại thiếu cẩn trọng như vậy
“ Ở chỗ này, đại ca, tìm được tên tiểu tử đó rồi “
Lúc này, hai hán tử đã nhìn thấy đứa bé, một tên liền vung quyền đánh tới