Chương 04

3.8K 428 33
                                    

Một loạt hành động mạnh mẽ khốc liệt như mãnh hổ vồ mồi, lúc này, tất cả người xem đều cảm thấy thẳng nam Vương Nhất Bác đang bán hủ, bèn cười cười cho qua chuyện, không tiếp tục đi tìm hiểu tính chân thật của hotsearch nữa, buổi livestream son môi hôm nay lại tiếp tục phá kỷ lục doanh thu so với kỳ trước.

Tiêu Chiến vừa cảm thán về khả năng tiếp thị thiên tài của ông chủ, vừa nhớ lại bộ dáng lúc Vương Nhất Bác rũ mi tô son cho mình, không khỏi có chút ngại ngùng.

Boss thật sự rất tốt, lại đẹp trai aaa! Nội tâm Tiêu Chiến gào thét.

Anh cố gắng trấn tĩnh: "Không được, tỉnh táo lại, Tiêu Chiến cao mét 83 là một thẳng nam của Trùng Khánh!"

Rõ ràng Vương Nhất Bác đang chơi game hăng say bỗng quay qua hỏi Tiêu Chiến: "Anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến sợ tới mức suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, nói một cái cớ cho có lệ: "Đang cảm thấy nuối tiếc vì năm 2019 sắp qua ấy mà."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại hỏi tiếp: "Anh có điều ước gì không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tôi muốn ngắm tuyết rơi."

Vương Nhất Bác - người phương Bắc - có chút cạn lời: "Ngắm tuyết mà cũng được coi là điều ước sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ nở nụ cười: "Người phương Nam đều không có cơ hội được ngắm tuyết rơi."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, không bình luận gì thêm.

Bắc Kinh bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi, đây là một trong hai điều khiến tiểu trợ lý Tiêu cảm thấy vui vẻ trong thời gian gần đây, một chuyện khác chính là ông chủ Vương đã tăng lương cho anh rồi.

Sau khi tan làm, Tiêu Chiến gọi một suất cơm ngoài, vì đang quấn chăn bông quanh người nên mang lại cảm giác thật ấm áp và dễ chịu, ôm mèo nhỏ vào lòng, tay thì chơi game, đôi lúc còn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hơi nước phủ lên khung cửa sổ phản chiếu màn đêm tối đen, tương phản với bên ngoài, bên trong nhờ có ánh đèn mà bừng sáng. Giữa nơi thành thị phồn hoa này, dường như đây chính là khoảnh khắc mà con người ta cảm nhận được sự hạnh phúc rõ ràng nhất.

Giây phút yên bình ấy chợt bị một tiếng chuông thông báo khẩn cấp của ông chủ cắt ngang.

"Alo?" Tiêu Chiến vừa nghe vừa kêu khổ trong lòng: Lại phải tăng ca rồi.

Vương Nhất Bác hình như đang ở bên ngoài, giọng nói truyền qua điện thoại có phần mơ hồ: "Có chút sự cố, cần livesteam gấp, nhanh đến công ty."

Cậu ấy luôn luôn lời ít ý nhiều như vậy, tóm tắt, đơn giản, không có chỗ nào có thể phản bác.

Nhận tiền của người ta thì phải thay người ta làm việc. Tiêu Chiến vừa tự an ủi mình, vừa nhanh chóng mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai chạy xuống tầng.

Ai ngờ vừa chạy ra ngòai liền nhìn thấy chiếc Audi quen thuộc đậu gần đó.

Thấy anh đến gần, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống.

Hình như người đó mới từ công ty chạy sang đây, trên tóc còn vương không ít keo xịt tóc, khuỷu tay dựa vào vô lăng, khoác bên ngoài bộ tây trang là chiếc áo lông thật to, trên cổ thắt một chiếc khăn LV nhung sắc xanh sang trọng.

Beauty Blogger x Tiểu trợ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ