Chap 4 : Bị bệnh

134 23 1
                                    

Nhìn vào thứ trước mắt, cô thầm chửi tám đời tổ tiên nhà nó.

%^@$#@%^%$@%^&#%^@#$!

Sao lại xuất hiện trước mặt tui hả?

Hả?

Hả?

Bức xúc lắm rồi đấy.

Koshimi dùng năng lực nâng chính mình bay cao lên, né xa vùng tấn công của 'anh bạn số 0'.

Sau lại cho thêm mấy vụ nổ nữa để bay cách xa con robot kia.

Nhất thời, cô quên mất, năng lực của cô có thể 'xử' trước mắt này nhanh, gọn, lẹ.

Khi nhớ lại, Koshimi khẽ lấy hai tay đập vào nhau

" À há, mình điều chỉnh cho năng lượng trọng vụ nổ lớn hơn thì có thể đánh gục được thứ này mà?"

Tức thời, cô dùng ý nghĩ đem không khí xung quanh của con robot kia nén lại, đang định cho nổ.

Bỗng nhiên một đường sáng màu xanh lá vụt lên, đấm vào người con robot.

Làm nát cả người con robot.

Âu trời!!!!! Bạo lực quá đi mất!!!!

Vội vàng thu lại năng lực. Không khí dần dần giãn ra.

Moé!!!!!

Một tý nữa thôi là mình cho nổ luôn rồi.

Nguy hiểm quá đi!!!!!!!

Lại nhìn về phía người vừa mới đấm một đấm làm nát cả con robot.

Nghiêng nghiêng đầu.

Súp lơ-san?

Và rồi, chả biết lý do vì sao. trước mắt Koshimi tối sầm.

Ngất đi.

Ha hả!!! Chắc là dùng năng lực quá sức đi.

Midoriya Izuku cảm nhận thấy hai tay và chân đau đớn.

Quả nhiên........

Cơ thể mình không thể chứa đựng được năng lượng của One For All.

Tiếp đó, tu làm biếng kể lắm// xua tay// // xua tay//

Midoriya và mọi người thì được chữa trị.

Còn Koshimi?

Ha hả?

Được shipper đưa về nhà aka Aizawa Shouta.

Vị thầy nào đó nhìn về phía đứa cháu của mình, vẻ mặt chấm ba chấm.

Aizawa Shouta nhìn vào mình đang mang túi ngủ, lại nhìn Koshimi đang ngất xỉu kia.

" Quác quác...." Tiếng quạ kêu đầy trời.

Sao đưa nó về đây?

Nhất thời, không gian tràn đầy mùi hắc tuyến.

------------------------------------------

Khi tỉnh lại, Koshimi ngáp ngáp vài cái, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn vào một mảng màu cam trên bầu trời, Koshimi hơi hơi thở dài.

Chiều rồi à?

Mà...... sao mình về được hay nhỉ?

( Aizawa Shouta aka bác shipper : ........ =.=)!!!)

Koshimi lắc lắc cái đầu, để sự tiếng ong ong trong đầu giảm bớt.

Chắc là bố mẹ đến đón về đi....

Sau đó bước xuống giường, vấp chân,.........

Té:))))

Koshimi chỉ hơi chau mày một chút, rồi đứng lên.

Quen quá rồi!!!!

Koharu Shimiko nghe thấy tiếng động trên lầu, biết con gái mình đã tỉnh, liền nói vọng lên.

" Tỉnh rồi sao? Con mau rửa mặt rồi xuống đây đi, mẹ có rồi nấu cháo đấy, sau này chú ý sức khoẻ hơn một chút, lúc nãy con sốt rất cao đấy"

Sốt?

Koshimi nghiêng nghiêng đầu.

Hoá ra là vậy......

Chắc do bị sốt nên sáng giờ mới thấy mệt mệt đi.

Bước xuống dưới lầu, Koshimi vươn hai tay ra làm vài động tác giãn gân cốt.

Bị bệnh đuối thật a~~~~

Ngồi vào trong bàn ăn, chống cằm chờ mẹ của mình hâm cháo xong.

Không biết làm sao mà khoé mắt nặng trĩu.

" Hemano-san!!!!!"

Cố gắng mở mắt ra,một thiếu nữ với mái tóc màu tím và đôi mắt cùng màu đang vẫy tay về phía mình.

Không phải......

Nói đúng ra là phía sau mình.

Xoay người lại, cô thấy được một thiếu nữ khác, đút hai tay vào túi quần đang hướng về phía này.

Khi đi tới gần cô, người kia như có như không nhìn thấy cô.....

Cứ thế đi xuyên qua......

Hả?

Koshimi nhìn thân thể mình đang trong suốt, trong mắt loé lên từng tia sợ hãi.

"Nơi này........ là đâu?"

Âm thanh nhỏ nhẹ đến mấy, trong không gian này cũng sẽ vang vọng lên, nhưng chỉ có mình cô có thể nghe được.

Im lặng đến mức làm người ta phát điên.

Âm thanh của những lá cây xào xạt, mùi hương của hoa thoang thoảng quanh mũi.

" Là một nơi trong tiềm thức của cô thôi......... Koharu Koshimi"

Thiếu nữ được gọi là Hemano -san kia dừng lại bước chân, nói ra một câu.

Không gian trước mắt sụp đổ.

Koshimi tỉnh lại từ trên bàn ăn. Thấy mẹ mình vẫn đang hâm nóng cháo, lại nhìn đồng hồ.

5 giờ 32 phút.....

Đây chả phải là thời gian mình vừa mới ngồi chờ mẹ sao?

Mình...... bị sao thế này?

(Đn BnHA) Trung Thực Là Đức Tính Tốt!!!Where stories live. Discover now