Chương XIV

90 1 2
                                    

"Ai?" Keating há hốc miệng kinh ngạc.

"Cô Dominique Francon." - người hầu nhắc lại.

"Cô say rồi, đồ ngốc."

"Ông Keating!..."

Anh đã nhổm dậy. Anh đẩy cô hầu sang một bên. Anh chạy vào phòng khách và thấy Dominique Francon đang đứng đó, trong căn hộ của anh.

"Hello Peter."

"Dominique! Dominique, làm sao?" Trong sự giận dữ, sợ hãi, tò mò trộn lẫn với sự thoả mãn, ý nghĩ đầu tiên của anh là ơn Chúa vì mẹ anh không có nhà.

"Tôi gọi đến văn phòng anh. Họ nói anh đã về nhà."

"Anh rất vui, thật là một sự ngạc nhiên thú vị... Ôi, quỷ tha ma bắt, Dominique, để làm gì chứ? Anh đã luôn cố gắng lịch sự với em và em luôn luôn nhìn thấu mọi việc, đến mức lịch sự với em chẳng được tích sự gì cả. Thế nên anh sẽ không làm ra vẻ một chủ nhà ân cần nữa. Em biết là anh đang ngạc nhiên về việc em đến đây không bình thường và bất cứ thứ gì anh nói có thể sẽ sai."

"Phải, như thế tốt hơn, Peter."

Anh nhận ra anh đang cầm một chiếc chìa khoá trong tay và anh tuồn nó vào túi áo. Anh đang đóng gói va-li để đi xa làm đám cưới với Katie. Anh liếc nhìn căn phòng và cảm thấy giận dữ vì những đồ đạc kiểu Victoria của anh trông thật thô kệch cạnh sự thanh lịch của Dominique. Cô mặc áo vest và váy màu xám, khoác ngoài một chiếc jacket lông, cổ dựng lên tới cằm. Cô đội một chiếc mũ có vành rủ. Trông cô không giống như lúc cô đứng trên bục nhân chứng, cũng không giống như anh nhớ về cô ở các bữa tiệc. Anh chợt nghĩ tới một khoảnh khắc cách đây nhiều năm, khi anh đứng trên chiếu nghỉ cầu thang bên ngoài văn phòng của Guy Francon và ước không bao giờ gặp lại Dominique. Cô đúng như lúc đó: một người xa lạ làm anh sợ hãi bởi sự trống rỗng trong suốt trên mặt cô.

"Nào, ngồi đi, Dominique. Em bỏ áo khoác ra."

"Không, tôi sẽ không ở lâu đâu. Bởi vì hôm nay chúng ta đều không muốn giả vờ nên tôi sẽ nói cho anh biết tôi đến đây làm gì - hay là anh muốn có một cuộc nói chuyện lịch sự đã?"

"Không. Anh không muốn nói chuyện lịch sự."

"Được rồi. Anh sẽ cưới tôi chứ, Peter?"

Anh đứng bất động. Rồi anh nặng nề ngồi xuống – bởi vì anh biết là cô hoàn toàn nghiêm túc.

"Nếu anh muốn cưới tôi" – cô nói tiếp với giọng nói chính xác và lạnh lùng - "anh phải làm ngay bây giờ. Xe ô-tô của tôi đậu bên ngoài. Chúng ta sẽ đi Connecticut rồi trở lại. Sẽ mất khoảng ba tiếng."

"Dominique..." Anh không muốn thốt ra gì thêm ngoài tên cô. Anh muốn nghĩ rằng anh bị bại liệt. Anh biết rằng anh đang sống hoàn toàn khoẻ mạnh, rằng anh đang cố làm cho cơ bắp và đầu óc mình mụ mẫm, bởi vì anh ước gì anh không phải nghĩ.

"Peter, chúng ta không giả vờ với nhau. Thông thường, người ta sẽ bàn tới lý do và những cảm giác trước, rồi sau đó người ta sẽ sắp xếp mọi thứ. Với chúng ta, đây là cách duy nhất. Nếu tôi đề nghị với anh theo cách khác, tôi sẽ lừa dối anh. Mọi việc phải diễn ra như thế này. Không câu hỏi, không điều kiện, không giải thích. Những gì chúng ta không nói ra đã tự trả lời tất cả. Trả lời bằng cách không nói gì. Anh không phải phân vân gì cả – chỉ là anh có muốn hay không thôi."

Suối Nguồn (The Fountainhead) - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ