Chương 1:

627 10 2
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua lớp bụi dày đặc chỉ còn lại chút sáng lay lắt mỏng manh, sắc trời xám xịt như một tấm thủy tinh suốt bao năm chẳng được lau rửa.

Tạ Dật vừa về nước thì gặp ngay phải tiết trời chớm thu của Bắc Kinh, gió lớn, khói bụi mù mịt, cho dù đã bôi kem dưỡng nhưng cũng chả có tác dụng mấy.

Thật chán chường.

Cô ngồi trên ghế mây bên ngoài Starbucks, lướt lướt danh bạ những người bạn trong nước của mình. Ra nước ngoài 5 năm, những người bạn học năm xưa cũng liên hệ thưa dần, cô lướt cả buổi vẫn không tìm được ai có thể hẹn đến trò chuyện.

Gần khu Tân Trung Quan* , các trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng san sát nhau, từng tốp người lại qua nườm nượp tất bật thế nhưng hầu hết khi ngang qua Starbucks đều đưa mắt nhìn một chốc.

Cô gái dáng người cao gầy, gương mặt đẹp đẽ với mái tóc dài màu xám khói xõa tung. Váy len ôm màu vàng nhạt dài qua gối phối với ủng cao gót bằng da thuộc màu đen. Kính râm bản lớn cài trên tóc, đôi mày hơi nhíu khiến gương mặt sinh động hẳn lên.

*新中关: Khu phức hợp hoạt động 24/24 nằm ở khu trung tâm phía tây Bắc Kinh.

Thành phố Bắc Kinh rộng lớn có rất nhiều những cô gái vừa ưa nhìn lại ăn mặc hợp mốt , thế nhưng xinh đẹp đến mức này cũng thật hiếm thấy. Lại thêm cô nàng xinh đẹp này trên mặt một vẻ vừa tự do không trói buộc pha với chán đời trông thật giông một nàng công chúa kiêu ngạo.

Tạ Dật dường như đã quá quen với tần suất quay đầu ngoái nhìn của người qua đường như thế, hớp một ngụm cà phê xong lại coi như chốn không người bắt đầu chụp ảnh tự sướng. Môi nhếch cười chưa tròn nụ, điện thoại đã rung lên- là cô bạn đang hưởng tuần trăng mật ở nơi nào đó- Hàn Tầm Chu gọi đến.

Cô bắt máy, vừa nghịch viên đá gắn trên móng tay vừa đáp lời: " Gì đấy? Rome không có gì chơi hay là luật sư Chúc nhà mày không hiểu thế nào là phong tình? Còn rảnh rỗi gọi điện cho chị đây ư?"

Hàn Tầm Chu ở đầu dây bên kia trợn trắng mắt, nói liếng thoắng: " Tao nói này Sunny đại nhân, quý cô tốt xấu gì cũng là một blogger thời trang, hóa ra không cập nhật Weibo à? Tên Giang Trạch Dư thối kia phỏng vấn cho tạp chí Times hôm nay lên hot search rồi đó, chả biết nói linh tinh cái quái gì, mày mau lên xem đi, lát nữa tao gọi lại sau.

Lúc Hàn Tầm Chu nổi điên lên đều xổ giọng rặt Bắc Kinh, mở miệng ra là tằng tằng như ca cải lương, chỉ là lần này Tạ Dật không cười cổ nữa.

Đầu ngón tay bỗng đau nhói, cô cúi đầu nhìn xuống chỗ đau mới phát hiện ra móng tay bị cô xé một nửa, tước theo một mảnh da khóe móng tay. Miệng vết thương bị gió lạnh của trời thu Bắc Kinh mang theo khói bụi thổi qua, đau rát.

Tạ Dật nóng nảy cầm miếng khăn giấy đè lên, máu tươi liền thấm ra ướt cả nửa cái logo Starbucks.

Cô hạ mắt thừ ra một lát rồi ấn mở đường link Hàn Tầm Chu vừa gửi sang.

Đầu đoạn video là gương mặt rắn rỏi của một người đàn ông, bối cảnh sau lưng có vẻ như là phòng sách của người đó. Lần phỏng vấn này khá thoải mái, anh ta mặc một chiếc áo khoác nỉ màu nâu, tóc không chải vuốt kỹ lưỡng như hồi phỏng vấn cho tạp chí thời trang tân thời hôm trước mà tóc mái hơi buông xuống, trông vừa trẻ trung lại đẹp trai.

[ NGÔN TÌNH- DỊCH] GỢN GIÓ ĐÊM- CHUNG CẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ