"Hộc hộc hộc..."
Thiếu nữ tóc đen mắt tím níu tay vào chạc cây trước mặt, cô dùng tay áo lau khô mồ hôi trên mặt mình, mệt nhoài thở dốc. Làn da trắng như gốm sứ không biết bị cái gì cứa vào làm trầy xước, vệt đỏ trên cánh tay và gò má kia trở nên vô cùng rõ ràng.
Giữa đêm, không gian trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô thậm chí còn nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh tới nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai mắt vì đau nhức mà đầy ặp hơi nước, trông đáng thương vô cùng.
Natasha nhìn ngó xung quanh, run rẩy sờ mó điện thoại trong túi áo.
Nên mở ra không? Nhưng nếu mở ra thì sẽ bị phát hiện...
Nhưng nếu không mở ra thì hiện tại sẽ chết ở nơi hoang vu này mất... Cô nghẹn ngào lau nước mắt trên mặt.
Natasha bị truy đuổi đã lâu ngày, không những sợ sệt bị bắt tận tay mà còn sợ hãi sẽ bị người kia truy tung theo tín hiệu điện thoại, ai không được chứ người kia chắc chắn sẽ làm được. Mà tới tận bây giờ Natasha cũng không biết trên người mình có thiết bị định vị hay không.
Mệt mỏi, đói bụng một cả ngày khiến cơ thể cô bắt đầu suy yếu, hơn nữa thân thể này còn có bệnh... Đỡ thân cây không quá vài giây, Natasha quang vinh ngất xỉu.
-
Khi tỉnh lại thì đã là buổi chiều muộn, hơn nữa cô còn ở trong một căn phòng khá lớn, có vẻ như là phòng y tế. Y tá ở bên cạnh thấy cô tỉnh lại liền cười:
"Cảm giác thế nào, cô bé?"
"Em ổn... cảm ơn chị rất nhiều." Natasha hơi choáng váng: "Không biết ở đây là..."
"Nơi này?" Y tá trả lời: "Là Trụ sở thám tử vũ trang nha."
Trụ sở... thám tử vũ trang?
Đột nhiên đầu óc không còn choáng váng nữa, Natasha há hốc miệng nhìn "y tá". Đây... đây nào phải y tá! Đây! Chính! Là! Yosano! Akiko!
Bấy giờ trong đầu của Natasha có pháo hoa nổ tung. Cô chỉ nghĩ tới ba chữ "được cứu mạng", cũng chẳng còn từ ngữ nào tốt đẹp hơn nữa. Thậm chí cô còn nhìn thấy thiên thần trên thiên đàng đang rải cánh hoa xuống cho mình.
Thiên thần hô to: Chúc mừng! Chúc mừng!
Yosano Akiko ngẩn người nhìn cô bé tóc đen này bỗng dưng nhào lên ôm lấy mình khóc nức nở, nhưng cô cũng không ghét bỏ mà khoan dung cười: "Sao thế?"
"Yosano - san... Tên của em là Natasha, xin hãy cứu em!"
"...?"
Natasha không dám giấu diếm gì, lập tức nói một lèo:
"Em mới trốn thoát từ tay bọn buôn người... Thực ra em là người Nga, vừa mới nhập cảng liền trốn, đã một ngày rồi. Em lo sợ bọn họ sẽ tìm được em nên..."
"Thì ra là thế." Yosano gật gù, không nghi ngờ gì. Hôm qua kiểm tra thân thể của Natasha, Yosano cũng phát hiện ra dấu hiệu chạy nhiều khiến cổ chân sưng lên, cơ thể còn có một số vết xước. Mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng... Yosano thương tiếc thở dài: "Đêm qua nhân viên của Trụ sở đã tìm thấy em ở phụ cận. Yên tâm đi Natasha, mọi người sẽ bảo vệ em."
Vừa nghe lời này Natasha liền khóc oà lên.
Natasha - tên thật là Akashi Yukari - là một tác giả nghiệp dư chuyên viết đồng nhân. Nói là tác giả thôi chứ thực ra viết truyện trên app free, hơn nữa còn viết không ra gì chuyên ooc. Chả biết đầu óc có tật gì mà thường ngày thích hắc hoá bệnh kiều, một tháng lại phát rồ lên viết một hố hắc hoá... Hắc hoá không nói, còn mẹ nó biến thái. Nam chính bị vặn vẹo tới mức bẻ không thẳng lại được, nữ chính bước lên con đường tìm chết một đi không trở lại...
Chẳng biết có phải là nghiệp quật hay không, Akashi Yukari sau khi ngủ một giấc liền phát hiện bản thân mình thu nhỏ. Sau đó phát hiện... một bé bánh bao ngồi ở một bên cắn móng tay nhìn mình??? Sau khi hỏi ra mới biết cậu bé đó tên là Fyodor, ở cùng cô nhi viện với cô, bị viện trưởng giao cho nhiệm vụ chăm sóc nên mới ở đó.
Bấy giờ Akashi Yukari mới biết mình đột nhiên được trời cao ban phước, ban cho món quà "không cần học cũng biết tiếng Nga", quá tuyệt vời... Tuyệt cái *! Có Chúa mới biết Yukari đã vui mừng thế nào khi biết mình trở thành thanh mai của Boss phản diện, cũng chỉ có Chúa mới biết Yukari đã khóc tê tâm liệt phế như thế nào khi biết mình xuyên vào cái hố siêu cấp ooc do chính mình đào...
Theo trí nhớ bị phủ kín bụi của Yukari thì cốt truyện như sau: Nữ chính Natasha ban đầu tên là Tiana, sáu tuổi, bị suy dinh dưỡng, thể chất siêu kém. Mà Fyodor Dostoyevsky chín tuổi, là một đứa trẻ yên tĩnh tối tăm. Trong thế giới tối đen đó, Tiana đột nhiên xuất hiện và cứu vớt hắn, trở thành bạch nguyệt quang bị hắn che chở cả đời... Ai đánh hắn một cái hắn sẽ không nói gì, nhưng ai đánh Tiana một cái nhất định sẽ bị hắn âm thầm trả thù.
Sau này ra khỏi cô nhi viện, Fyodor tự đổi tên cho Tiana thành Natasha Dostoyevsky, ý chỉ ngày sinh của Chúa, sau đó bước lên con đường làm kẻ buôn bán thông tin nuôi "ngốc bạch ngọt".
Gì? Nghe có vẻ ok? Ban đầu Akashi Yukari viết cũng không đến nỗi nào... nhưng mẹ nó tự nhiên có một ngày cô phát rồ viết Natasha chắn đạn cho Fyodor rồi chết. Sau khi chết, Fyodor điên lên ăn thịt Natasha để cả hai không bao giờ tách rời nhau!
Độc giả sau khi đọc tới tình tiết này liền sôi nổi ném đá tác giả đầu óc có bệnh. Vì đền bù, Yukari lại viết một chương tiếp theo, Fyodor trọng sinh. Natasha mặc dù không chết nhưng ngày thường cũng bị hắn bảo vệ rất tốt... phải gọi là biến thái! Đi WC cũng đi theo là chuyện thế nào! Tác giả tỏ vẻ ooc rồi thì ooc cho cố, mọi người có thể tiếp tục thưởng thức văn chương sủng ngọt hắc ám não tàn...
Ai ngờ chưa kịp lấp xong hố, đột nhiên tỉnh lại phát hiện bản thân xuyên vào truyện của chính mình... Mang theo tâm thái nhân sinh người thắng sống tới năm mười tám tuổi đột nhiên phát hiện...
Đầu óc của Fyodor đột nhiên có bệnh phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày đều bị liếm mặt thì thầm bên tai phải làm sao bây giờ? Nếu hắn phát rồ xẻo thịt cô ra ăn phải làm sao bây giờ?!
Ai biết sợ hãi thành thật, có một ngày Fyodor đột nhiên nói muốn ăn Natasha!
Chờ, từ từ! Để cô trốn đã, cứu mạng!
Akashi Yukari thề! Ngày sau sẽ không bao giờ viết truyện đồng nhân mary sue ooc nữa! Thật sự!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] I'm Here
General Fiction1. [Dazai Osamu]: If You Dare. 2. [Edogawa Ranpo]: My Sleuth. 3. [Akutagawa Ryunosuke]: Loyatly. 4. [Fyodor Dostoyevsky]: I'm Here. 5. [Fyodor Dostoyevsky]: Nước Mắt Nhân Ngư.