Natasha mờ mịt cầm dâu tây, đồng thời cũng đần độn nhìn vết máu trên tay mình.
Vết máu này là do ban nãy không cẩn thận cứa phải một mảnh sứ dưới gốc dâu tây, hiện tại máu chảy ra cũng không nhiều, nhưng vì da của Natasha trắng tới nỗi bệnh trạng nên vô cùng nổi bật.
Chảy máu phải làm sao bây giờ? Chảy máu thì phải băng lại... Băng lại đi còn chờ gì nữa Natasha Dostoyevsky!
Natasha dĩ nhiên biết chảy máu thì phải băng lại, đáng tiếc ngày trước vì tăng thêm độ ngọt cho bộ truyện, cô đã viết nhân vật Natasha này mắc chứng đần độn... cái loại IQ thấp vô cùng ấy. Thế nên hiện tại do ảnh hưởng của cơ thể này, đầu óc của cô cũng bị đồng hoá.
Natasha: "..."
"Chảy máu rồi?" Bỗng một bàn tay chậm rãi vươn ra, Fyodor Dostoyevsky cúi đầu nhìn gương mặt ngơ ngác của thiếu nữ, khoé môi hơi cong lên: "Sao mà bất cẩn thế?"
"...Đau." Không đau! Mẹ nó Natasha Dostoyevsky! Mau trả lại trí thông minh cho cô! Natasha vừa kêu gào trong đầu, thân thể lại không kiểm soát được ngẩng đầu nhìn hắn, uỷ khuất nỉ non: "Fyfy, đau."
Fyodor gật đầu đưa ngón tay kia lên miệng liếm sạch sẽ máu đi, xong xuôi thì lấy một miếng băng cá nhân có hoạ tiết hoạt hình tỉ mỉ dán lại cho Natasha. Sau đó hắn mới vươn tay lau vệt nước dâu tây trên miệng cô, ôn hoà hỏi: "Còn muốn ăn nữa không?"
Natasha nghĩ nghĩ, lắc đầu.
"Vậy trở về." Fyodor chắc cũng đoán trước được, hắn mỉm cười dắt tay của cô đi về phía trước, bình tĩnh bảo: "Vài ngày nữa sẽ tới."
Natasha thích ăn dâu tây, bởi thế thi thoảng Fyodor sẽ dẫn cô tới vườn dâu tây ăn tại chỗ. Vì trồng trong nhà kính nên không lo bị bẩn, hắn cũng yên tâm hơn.
Natasha chậm rì rì đi ở phía sau hắn lộ ra đôi mắt cá chết.
Mặc dù được nam thần sủng ái như vậy rất vui nhưng mà... trả lại IQ đây! Đáng giận!
Fyodor đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn đôi mắt to tròn của cô trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
"Buồn ngủ sao?"
Natasha ngây ngốc cười: "Vâng, buồn ngủ quá."
Natasha: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Không phải thế!
-
Natasha nằm sấp trên ghế sô pha, trên tay cầm một con gấu bông. Gấu bông rất mềm, vừa nhìn qua là biết giá cả không thấp, màu hồng phấn vô cùng đáng yêu. Trên cổ nó còn có một quả chuông, thi thoảng bị lung lay mà kêu "đinh đang" rất dễ nghe.
"Natasha, ngồi dậy."
Fyodor bưng bàn cơm lại đây. Hắn đặt chúng ở trước mặt cô, gõ gõ bàn, lặp lại lần nữa: "Ngồi dậy."
Natasha ngoan ngoãn ngồi dậy, chờ đợi Fyodor tới quấn khăn lên cổ cho. Vì mắc bệnh thiếu máu từ nhỏ nên sức khoẻ của Natasha không tốt, ngày thường lại kén ăn nên dáng người vô cùng nhỏ, phải nói là quá mảnh mai. Mỗi ngày Fyodor đều ép cô ăn các loại rau củ để bổ sung dinh dưỡng mà cũng không mấy tác dụng.
Natasha nhanh chóng giải quyết hết chỗ thịt trên đĩa, vừa định buông đũa đã bị Fyodor nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ăn hết cà rốt đi, Natasha."
Natasha xoắn suýt tỏ vẻ: "Không thích..."
Hắn buông đũa, không cho phép từ chối, mệnh lệnh: "Ăn."
IQ của Natasha rốt cuộc online, cô run bần bật gắp cà rốt bỏ vào miệng, nội tâm khóc rống.
Trả lại IQ và EQ cho tôi!!!!
Natasha: Không đâu.
Chúa: Nghiệp nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] I'm Here
General Fiction1. [Dazai Osamu]: If You Dare. 2. [Edogawa Ranpo]: My Sleuth. 3. [Akutagawa Ryunosuke]: Loyatly. 4. [Fyodor Dostoyevsky]: I'm Here. 5. [Fyodor Dostoyevsky]: Nước Mắt Nhân Ngư.