Nửa đêm, Natasha mắc tiểu tỉnh dậy. Cô mập mèm mở mắt, nằm ngay đơ vài giây để chờ đợi cơ thể lấy lại cảm giác.
Phòng ngủ của Natasha không tối lắm, vì sợ tối nên ngày thường Fyodor sẽ bật đèn ngủ lên cho cô. Nhưng ngày hôm qua đèn ngủ đã bị hỏng, mà Akashi Yukari vốn cũng không phải là người sợ tối nên cũng không thúc giục hắn đi mua chiếc mới. Tuy nhiên vì vấn đề tính cách, Fyodor đã bảo Natasha bật đèn mà ngủ, nửa đêm hắn sẽ qua tắt đi. Nhìn phòng tối như vậy Natasha nghĩ có lẽ đã quá nửa đêm rồi, yên tâm không lo bị nhìn thấy.
Cô liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ len vào, khe khẽ thở dài mà không rõ lí do gì, cuộn ngón chân lại để lấy cảm giác. Sau đó Natasha nghiêng đầu nhìn đầu giường.
"A!"
Đập vào mắt cô là gương mặt trắng bệch của một thiếu niên, hắn ngồi ở đầu giường nhìn cô chằm chằm, cái nhìn đó khiến Natasha ớn lạnh. Cô run rẩy mở miệng:
"Ngươi ngươi ngươi ngươi là ai?"
"Tôi tôi tôi tôi là Fyodor." Thiếu niên khẽ cười.
Bấy giờ Natasha mới nhìn rõ, đó nào phải con ma quỷ nào, rõ ràng chính là Fyodor Dostoyevsky. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng yên lòng không bao lâu, cô lại nhận ra một vấn đề mới.
Nửa đêm nửa hôm hắn xuất hiện trong phòng của cô làm gì? Hắn đã ngồi đó bao lâu?
Càng nghĩ càng thấy sợ, Natasha run bần bật, nuốt nước bọt hỏi:
"Fy - Fyfy ở đây làm gì?"
"Trông em." Fyodor bình tĩnh trả lời: "Không phải Natasha rất sợ tối à? Xem, chảy cả mồ hôi kìa." Hắn bất đắc dĩ vươn tay lau mồ hôi trên trán cô đi, hỏi ngược lại:
"Muốn đi vệ sinh?"
Vừa nghe hắn nói, cảm giác ban nãy lại ùa về. Natasha ngượng ngùng bò dậy, gật đầu.
Fyodor đứng lên bật đèn, vì đã quen với bóng tối nên hai mắt của cô khi tiếp cận với ánh sáng lập tức nhắm nghiền lại. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, vươn tay ra dịu dàng bảo: "Đi thôi."
"...Không cần đâu." Natasha miễn cưỡng cười: "Nhà vệ sinh ở ngay kia..."
"Natasha." Fyodor Dostoyevsky rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng đáp lại: "Để tôi dẫn em đi."
Biến thái! Cmn biến thái phải không! Natasha • Akashi Yukari • Dostoyevsky nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, càng thêm hối hận.
Xin lỗi Fyodor đại nhân, xin lỗi ngài, tôi thật sự không cố ý, thật sự không cố ý... Tôi không cố ý viết ngài thành một tên biến thái đâu mà, tôi chỉ hơi cố tình một tí thôi...
-
Sáng sớm, Natasha than ngắn thở dài tỉnh dậy. Cô bước xuống giường, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Ở bên dưới, không biết Fyodor đang nói chuyện với ai, người kia đứng ở góc khuất nên Natasha không thấy rõ được, đành phải cố gắng nghĩ xem những người nào có quan hệ với Fyodor trong Văn Hào.
Nhưng càng nghĩ Natasha lại càng phát hiện ra một sự thật đáng sợ: Cô hầu như đã quên mất toàn bộ nội dung của tác phẩm, chỉ nhớ mang máng một số gương mặt mà thôi. Hơn nữa nội dung của cái hố não tàn "Người Nga tốt bụng cùng với bạch nguyệt quang của hắn" chỉ nhớ được có tí xíu cốt truyện! Từ từ, ngẫm lại xem Akashi Yukari, à không, Natasha Dostoyevsky, nhớ xem mày có thêm chi tiết biến thái nào cho người này hay không đi!
Có ăn thịt người không? Hay là có thuật đọc tâm? Hay là tâm lí vặn vẹo? Từ từ, ngày thường lộ đôi mắt cá chết mà tên kia tưởng mình buồn ngủ, có lẽ tình trạng cũng không đến nỗi nào... Hay là, hay là lát nữa thử hắn một chút? Nhỡ đâu cô xuyên vào lúc Fyodor chưa trọng sinh thì sao?
Nghĩ tới đây, Natasha nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lật đật chạy xuống lầu. Fyodor đã ngồi sẵn trên bàn đợi cô xuống, chỉ ngón tay về phía bàn ăn và bảo:
"Buổi sáng tốt lành, Natasha. Em hãy ăn sáng đi."
Natasha lộ ra vẻ mặt ngu đần: "Buổi sáng tốt lành!"
Cô nhanh nhảu gặm bánh mì, vừa uống một ngụm sữa bò vừa nhìn hắn chằm chằm, suy tư nên thử cái gì. Chắc do ánh mắt ấy nóng bỏng quá, Fyodor Dostoyevsky buông tờ báo xuống, rũ mắt hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Fyfy..." Nghĩ hồi lâu, Natasha bảo: "Alina nói muốn dẫn em đi xem phim Bộ Lạc Ăn Thịt Người." Nói xong, cô lén lút nhìn hắn.
A, không có phản ứng gì.
"Natasha muốn xem thể loại này à?" Fyodor như suy tư gì: "Lỡ như tối nay không muốn ăn thịt nữa..."
"Fyfy đã xem chưa?" Cô khẩn trương hỏi: "Có cái nhìn gì không?"
"Ừm... Rất ghê tởm." Fyodor Dostoyevsky cong môi cười, thấp giọng khuyên: "Natasha đừng xem."
"Fyfy cũng bị ám ảnh hả? Rất ghê tởm đến nỗi không muốn ăn thịt?"
Fyodor đưa mắt nhìn em, trên gương mặt ấy biểu lộ sự tò mò một cách trắng trợn. Đối diện với vẻ trong sáng ấy, thiếu niên tóc đen bỗng dưng đưa tay lên môi, khẽ khàng cười.
Hắn nói:
"Đúng vậy, không muốn ăn thịt nữa."
Natasha nghĩ đến hắn còn bị ghê tởm thì chắc chưa trọng sinh rồi... Còn cứu được, còn cứu được.
Vì thế, cô ngước mắt nhìn Fyodor Dostoyevsky, cười rộ lên:
"Vậy thôi, em không xem nữa!"
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] I'm Here
General Fiction1. [Dazai Osamu]: If You Dare. 2. [Edogawa Ranpo]: My Sleuth. 3. [Akutagawa Ryunosuke]: Loyatly. 4. [Fyodor Dostoyevsky]: I'm Here. 5. [Fyodor Dostoyevsky]: Nước Mắt Nhân Ngư.