Chương 4: Bị thương

2.4K 222 34
                                    

Cuộc sống chính là như vậy, mong chuyện tốt chuyện tốt chả tới, nghĩ việc xấu việc xấu tới liền (*), ước nguyện giàu lên nhanh chóng thì chả thấy linh ứng, hôm qua mới chỉ thuận miệng nói một câu nếu như có bị thương, thì y như rằng hôm nay liền trúng ngay một nhát đao trí mạng.

(*) Câu gốc 好的不灵坏的灵, ý là chuyện tốt không linh ứng chuyện xấu lại linh ứng

Vết thương lại còn sâu nữa chứ, hắn bị trường đao dài cỡ ba ngón tay cắm thẳng vào ngực, suýt thì đâm xuyên qua người, cũng may chưa có thương tổn tới lục phủ ngũ tạng, chỉ là vị trí vết thương hơi hiểm, máu xuất ra nhiều, trông có phần đáng sợ.

Kỳ thực sau khi được băng bó hắn đã đỡ hơn nhiều rồi, lúc huấn luyện còn bị thương nặng hơn mà hắn vẫn có thể vượt qua được, chỉ là Cố Chủ xúi quẩy đã quen sống trong nhung lụa chắc là chưa từng gặp phải cảnh máu me như vậy, nên bị doạ cho xanh mặt, bắt hắn nằm im trên giường dưỡng thương.

Nấu đủ các loại thuốc bổ cho hắn uống, còn nhất định phải giám sát cho tới khi hắn uống xong, tuy rằng những tháng ngày nằm không nhàn rỗi, áo đến thì đưa tay mà cơm đến thì há miệng thật sự rất thoải mái, thế nhưng cứ sống sa đoạ như vậy sát thủ cũng có chút không quen cho lắm, hai ngày đầu còn cảm thấy mới mẻ, dần dà về sau lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong người.

"Ta thật sự đã không sao nữa rồi." Sát thủ nỗ lực chứng minh, "Chỉ là muốn đi lại trong sân một-hai vòng vận động một chút, nằm giường suốt mấy ngày trời, xương cốt của ta gião lắm rồi đây này."

"Ta thấy da mặt của ngươi có vẻ căng lắm rồi đấy." Triệu Hoài lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

(*) 皮紧, thường thì khi nói hai từ này, ý của người nói là da căng quá => cần phải đánh cho da bớt căng => Ý là Hoài đang doạ đánh Song đó =)))

Sát thủ kinh hãi vô cùng, lập tức sửa lời, "Thật ra ta cũng không phải là muốn đi ra ngoài cho lắm, nằm giường thoải mái lắm, thoải mái lắm."

Triệu Hoài lúc này mới hài lòng, trông chừng hắn uống thuốc xong, lại mang cho hắn một đĩa mứt nhỏ, mứt táo được phủ đầy lớp nước đường, nhìn thôi đã thấy ngọt vô cùng.

Sát thủ nhét liền một lúc hai quả vào trong miệng, nhai với vẻ thoả mãn, thật không ngờ, người đầu tiên đưa mứt tới cho hắn ăn không phải là vợ của hắn mà lại chính là vị Cố Chủ xúi quẩy, có điều đây cũng coi như là tai nạn lao động, Cố Chủ xúi quẩy đối xử tốt với hắn một chút cũng là điều nên làm.

Vậy rốt cuộc vụ tai nạn lao động này đã xảy ra như thế nào?

Đêm qua trong phủ xuất hiện một tên thích khách mặc đồ đen, võ nghệ của thích khách rất cao cường, có điều chắc là do đã có tuổi, cho nên động tác cũng không được linh hoạt nhẹ nhàng như những sát thủ bình thường khác, bằng vào bản lĩnh của sát thủ, vốn cũng không thể bị thương.

Thế nhưng tuy là thích khách đã cải trang trang phục, dù sao cũng đã quen biết mười lăm năm, sát thủ vẫn có thể nhận ra được, đây chính là người thầy sát thủ đã dạy dỗ cho mình.

SÁT THỦ THẤT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ