Trời âm u, không ngừng đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu như cô gái thất tình đang rơi lệ.
Quần áo bị mưa xối ướt đẫm, tóc đen che đi vết thương xanh tím trên mặt, ống quần còn in hằn mấy dấu chân bẩn thỉu, cả người dơ dáy, chật vật không chịu nổi.
Mặt tôi chẳng có biểu cảm, dù dạ dày đã hơi quặn lại vì vừa bị một kẻ trong số chúng đá vào bụng.
Đã sớm quen với nếp sinh hoạt này, tôi ho nhẹ, nhặt cặp sách trên đất, chuẩn bị về nhà.
"Em không sao chứ, bạn học?"
Đỉnh đầu bỗng được che bởi một chiếc ô màu xanh da trời, tôi ngẩng đầu, mái tóc rủ xuống trán che đi phần lớn tầm mắt của tôi. Trong mắt tôi, người ấy hình như mặc chiếc sơ mi trắng, với thân hình thon dài, làn da trắng nõn, giọng nói trong trẻo kèm chút lo lắng cho tôi.
Xen vào việc người khác.
Tôi thầm khinh thường, không để ý đến anh. Tôi đẩy anh ra, định bụng đi ngay.
Những kẻ đánh tôi trước đó đã không nhìn tôi vừa mắt từ lâu. Tôi nghĩ nguyên nhân đại khái là bởi tôi có tiền hơn chúng. Mỗi ngày, chúng chỉ có thể đánh cướp lấy tiền trang trải, ấy vậy mà sinh hoạt vẫn như một mớ hỗn độn, trái ngược với tôi - kẻ vừa sinh ra đã có tiền dùng cả đời chẳng hết. Thế nên chúng lệch lạc tâm lý coi tôi thành bao cát phát tiết dục vọng, tôi biết rõ mà, song chẳng rảnh để nói với ai.
Có lẽ hôm nay bị ai đó chọc giận, nên lúc đánh tôi, chúng xuống tay tàn nhẫn hơn bình thường.
Chẳng phải tôi không thể phản kháng, chỉ là tôi không muốn mà thôi.
Tôi hưởng thụ đau đớn, và đau đớn mang cho tôi khoái cảm, nên tôi không phản kháng chúng.
Đấy có lẽ là bệnh tâm lý, nhưng loại cảm giác này giúp tôi cảm thấy tôi còn sống trên đời, chứ không phải là một cái xác không hồn.
Hôm nay vốn chưa ăn gì, vừa rồi lại bị mấy kẻ giáng đòn nghiêm trọng, nên giờ đây dạ dày tôi đã thắt quặn lại.
Đau nhức bất ngờ đánh úp, như có ai đó dùng con dai sắc bén cắt rạch dạ dày, cảm giác buồn nôn không khống chế được tràn lên cổ họng.
Tôi ngã ra đất, bắt đầu nôn khan, song vì chẳng có thứ gì trong bụng, nên chỉ nhổ ra ít dịch dạ dày ố vàng.
Trong mơ màng, tôi nghe thấy âm thanh nôn nóng của ai vang ở bên tai.
Tôi thầm cười lạnh, một con người đến cả cha mẹ cũng chán ghét, thì còn ai trên thế giới này sẽ lo lắng cho đây?
--
Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, có nước thuốc treo trên tay, mùi nước sát trùng của bệnh viện khiến tôi chán ghét.
Tôi rút ống tiêm cắm ở tay ra, để máu tươi tràn ra theo ý chúng.
Bấy giờ, cửa phòng bệnh được mở, người đàn ông ấy đi đến.
"Em tỉnh rồi hả, cơ thể thế nào?"
Giọng anh rất dịu dàng, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người dùng ngữ điệu quan tâm này để nói chuyện với tôi, thế là đáy lòng bỗng có cảm giác quai quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ công
De TodoTác giả: Tiểu Nam Tỷ Tỷ Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Đoản văn, Linh dị thần quái, Đô thị tình duyên Edit: Pass; Beta: Mỹ _VĂN ÁN_ Ngụy Ninh thích Lục Hoài Sinh, thích đến nỗi ước gì giết chết anh, rồi ăn anh vào bụng, để h...