[ I adore this pale moon, I adore this death mask. ]
–Delmira Augustini, The White Book (1907), "In The Light of the Moon"
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
12h đêm là một khung giờ đẹp.
Mọi người đã đi ngủ vào thời gian ấy, và tất cả đều chìm trong bóng đen tĩnh lặng. Màn đêm phủ cái u mịch màu đen của mình lên vạn vật, và xung quanh chỉ mình tiếng thở của mình và tiếng một trái tim đập nhè nhẹ trong lồng ngực.
Penelope Mills không nghĩ thế.
Cô ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực với từng nhịp thở gấp gáp và đứt quãng; trái tim bé nhỏ ấy – cố hết sức để đập như thể nó muốn văng ra ngoài đến nơi, đến nỗi lượng máu được dồn lên cơ thể cô ta trở thừa thãi và chêm thêm những tiếng động không bình thường vào màng nhĩ Penelope. Cơ thể cô ta vặn vẹo trong ngăn tủ bếp chật hẹp, điện thoại trong tay.
'Mọi chuyện đáng nhẽ không thể như này.'
Cô ta rủa, lặp đi lặp lại câu nói trong đầu một cách vô vọng trong khi cơ thể ré lên hoảng loạn rằng "mày phải chạy khỏi đây, nhanh". Penelope có thể cảm giác được những thứ mình đã ăn cho bữa tối bắt đầu trào ngược lên tới cổ họng, bất chấp nỗ lực nuốt chúng xuống của cô ta.
'Không thể như này.'
Chân Penelope đau nhức ở một ngưỡng mà cô ta không nghĩ mình sẽ có thể chịu được cho tới tận lúc đó mà không hét lên một tiếng nào. Chúng sưng vù lên như chân của một người bị phù chân voi, và đỏ tấy. Những cái gân máu nổi lên dưới lớp da mỏng, và với từng giây trôi qua trong không gian chật hẹp ấy, Penelope lại cảm thấy cảm giác từ cái chân ấy dần vượt khỏi tầm với.
– Lạy chúa, nhà mày chả ra làm sao cả. Đồ ăn đâu hết rồi?
Cô ta đưa hai bàn tay run rẩy của mình lên, bịt chặt miệng lại khỏi những tiếng nấc nghẹn khi nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Tiếng đế giày gõ lộc cộc trên nền gỗ có thể nghe được từ bên ngoài cánh cửa tủ, và phổi của Penelope dần trở nên đuối sức trước như cầu oxi của cô ta. Nước mắt mặn chát lăn dài xuống da tay, một số lọt vào miệng–
—cô ta không nghĩ mình có thể giữ được những tiếng nấc và tiếng thở dốc của mình trong họng được bao lâu nữa. Tiếng giày vẫn cứ tới gần hơn.
Và gần hơn.
Cho tới khi nó dừng lại. Một cái gì đấy trong não Penelope đứt cái "phựt", và dường như toàn bộ cơ thể cô ta tê liệt khỏi mọi cảm giác.
– Mày ở đâu thế nhờ? Khó tìm thật đấy.
Giọng nói bị chặn bởi một thứ gì đấy khiến nó khàn đục hơn vang lên ở ngoài, và con phụ nữ đáng thương trốn trong chạn bếp cảm thấy người cô ta run bần bật lên.
"Két"
– Đùa thôi.
Mắt hạt dẻ mở to trong bàng hoàng, và Penelope chợt quên cách thở. Qua chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng ngoài khung cửa sổ của phòng bếp, cô ta có thể nhìn được từng những cái gân máu nổi lên trên chân mình, màu đỏ đã phai dần sang một màu tối hơn gần mới màu đen, và nó rung lên theo nhịp trái tim yếu ớt trong lồng ngực của Penelope. Nhìn cái bàn chân thật ghê tởm.
– Tao nghe được tiếng mày thở đấy, biết không?
Đôi đồng tử run run nhìn lên người trước mặt mình, và cô ta cảm thấy được những từ ngữ không ngữ nghĩa đã bắt đầu văng ra khỏi miệng từ khi nào. Luồng khí từ cái bình sau lưng kẻ lạ mặt bắt đầu lan ra xung quanh, mang một cái mùi nhẹ khó xác định, na ná mùi hạnh nhân nhưng bị cháy.
Như bị ong làm tổ, đầu của Penelope không còn gì ngoài tiếng rè văng vẳng. Nhận thức đến rồi đi như một cái công tắc hỏng, và tầm nhìn của cô ta mờ đi.
– Chân chưa gì đã hoại tử rồi cơ à?
Giọng nói của người trước mặt đi đến tai cô ta một phần còn chín phần thiếu, bị tiếng mạch máu đập loạn xạ trong tai át đi toàn bộ. Với đôi mắt dường như không thể mở lên được nữa, và nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn, Penelope ngước lên với hi vọng được nhìn thấy kẻ đã cướp đi cái mạng sống rẻ rúng của mình. Giữa đám khói vô hình mờ ảo, bóng dáng một con người chìm trong màu xanh chiếu xuống người cô ta, thân hình thắp lên bởi ánh trăng sau lưng nhưng mặt vẫn hoà lẫn vào bóng tối.
'Reng–'
– Tôi nghe.
– 911 đây, chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của bạn thông báo về–
– A, xin lỗi. Bạn tôi hơi phê cần một chút nên chắc gọi nhầm, lỡ làm phiền các anh rồi.
– Ờm–
'Beep'.
Ngứa, thật ngứa. Cô ta không còn biết cái gì trên đời nữa rồi. Penelope từ lâu đã không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa, và phổi của cô ta cũng bắt đầu tắc nghẹn do hô hấp quá đà. Máu mũi và nước mắt tuôn không ngừng như mấy cái vòi nước nhỏ ai quên không vặn lại, lăn dài trên gương mặt cô ta; đi qua miệng là để lại cái vị nhớp nháp mặn đắng khó chịu, nhưng dù sao lưỡi cô ta hầu như cũng không còn hoạt động nữa.
'Cô ta là một con quỷ.'
'Một con quỷ màu xanh.'
12h là một khung giờ đẹp.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
xin chào.
t viết cái fic ngáo cỏ này lúc 1h sáng trong khi bị đau dạ dày và còn 1 bài luận văn chưa làm.
khi nào cảm thấy cuộc đời đẹp hơn, t sẽ quay lại và beta cái chap này.
làm ơn vote
BẠN ĐANG ĐỌC
• COC • ACIDIC
Mistério / Suspense• cô ta nghiện mùi vị của những thứ hoá chất ấy trên đầu mũi • (On-going) Bản quyền nhân vật thuộc về tôi. edit bìa: Tím - written by Tím