—
❝nghe em cười về cái chết❞
death, bad, one-shot | 200503
©️ written by CEE.
—
INSPIRED BY REVELOGUE
—
Tôi có lẽ là một hạt sạn trong tâm trí của em. Em sẽ nhớ đến tôi mỗi khi xung quanh em không còn ai, khi em lẻ bóng đơn độc và đang quằn quại trong những cơn mất ngủ của mình. Thủ thỉ rằng tôi là người duy nhất còn sót lại trên trái đất mà em có thể tựa trái tim lên.
Một, hai, ba con cừu. Em đếm lần lượt từng chữ số đến một nghìn, hai nghìn rồi mười nghìn mà vẫn chẳng tài nào thiếp sâu vào giấc ngủ mà ngay lập tức lại bật ra khỏi những cơn mơ. Những vỉ thuốc con nhộng lăn lóc trên bàn cũng không thể ru em ngủ ngon. Tôi sẽ ôm em cho đến khi trời sáng dù chẳng được đi qua mặt trăng.
Thêm một đêm mất ngủ. Em gọi tôi dậy.
— Nếu ngày mai tớ chết, cậu sẽ thế nào?
"Nếu"? Sẽ chẳng có cái nếu nào.
Câu hỏi của em khiến trạng thái chưa tỉnh ngủ của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi ngẩn người, rơi vào trầm ngâm, một thinh lặng mà không hề báo trước. Tôi suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời của một câu hỏi thoáng qua mà chẳng hề mang theo hàm ý. Cái nhìn của tôi xoáy sâu vào con ngươi nâu đậm của em, thứ duy nhất nhìn được là hình ảnh phản chiếu đầy dằn vặt của mình.
— Tớ sẽ chết cùng cậu.
Em tròn mắt, nghệch mặt ra rồi lại bật cười. Mái tóc xoăn rối lên sau một đêm dày vò bản thân của em theo hai bờ vai rung lên vì không nhịn được cười. Em chẳng thể bình tĩnh trước một câu nói quá đỗi vô tư như thế.
Tôi có chết cùng em không? Không. Tôi không thể.
Dưới nấm mồ, đơn độc và lạnh lẽo.
Chết thật đáng sợ.
Tôi đã từng tận mắt chứng kiến em nằm bất động dưới gầm giường vài ba ngày mà chẳng ai hay biết, nhìn thấy em tự ngồi một mình bôi thuốc lên những vết dao ngang dọc trên cổ tay, nhìn em từ từ chìm trong chiếc bồn tắm lạnh ngắt rải đầy hoa hồng nhưng chẳng thể chết đuối. Thậm chí tôi còn không biết mình đã vứt đi bao nhiêu loại thuốc ngủ luôn để kè kè cạnh tủ đầu giường của em.
Tôi đã từng tìm rất nhiều cách để kéo em ra khỏi cuộc gặp mặt với thần chết.
— Tớ cảm thấy mệt mỏi. Năng lượng thì kiệt quệ còn trái tim thì vẫn đập không ngừng.
Em tựa đầu vào vai tôi, thều thào nói lên từng chữ, gương mặt em thì xanh xao và bàn tay thì lạnh cóng. Tôi nắm lấy tay em.
Cả một đêm hôm đó, tôi đã nói cho em rất nhiều về cái chết. Rằng em sẽ chẳng bao giờ được ăn đồ ăn tôi nấu, không còn được vi vu trên những ngọn đồi hoang hoặc ngồi trên mui xe chở đến Charlotte thêm một lần nữa. Rằng em sẽ phải ở một mình dưới nấm mồ cả nửa đời sau này, không còn được nhìn thấy tôi một ánh nào nữa.
Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn cái chết.
— Vậy cậu hãy giải thoát cho bản thân đi.
Tôi yêu em. Tôi nói.
Vài ngày sau, người ta thấy em nằm giữa vùng máu tanh tưởi dưới đất.
Máu dính lên mái tóc nâu của em. Máu loang lổ trên chiếc váy trắng của em. Trông nó thật quỷ dị, chẳng hợp với em một chút nào.
Vì sao em vẫn còn cười?
Em của tôi là một đứa trẻ rất thích cười. Ừ, tình yêu của em đối với nụ cười của mình thật lớn, lớn tới mức khi đối diện với cái chết tang thương thì em vẫn rạng rỡ như mọi ngày.
Và em, đã thấy tôi.
Tôi cảm tưởng như con ngươi đen láy của em đang xuyên qua hai hàng mi dày nhắm nghiền để nhìn tôi. Chỉ nhìn tôi, chứ không phải những kẻ đang bước qua em. Ừ, cả thế giới dường như chỉ còn một kẻ duy nhất thương em như tôi.
Người ta mang em đi. Rồi mấy tiếng đồng hồ nữa cát bụi sẽ lấp chỗ mà em từng nằm, những kẻ đi qua đường rồi cũng sẽ hối hả dẫm lên nền đất lạnh lẽo ấy.
Đã một ngàn lần, một ngàn lần tôi hỏi bản thân mình rằng. Nếu chí ít tồn tại một ai đó trong chúng tôi, những con người bạc bẽo giữa thành phố, chịu bỏ một chút tâm tư để nhận ra cổ tay em đầy những vết sẹo ngang dọc, thì mọi chuyện có phải sẽ khác không?
Khác chứ, hẳn rồi.
Hẹn em nơi không còn đau thương nhé, em của tôi.
end.
—
CEE.