Thiên Yết lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu bây giờ đau chết được, chỉ biết dồn nén mọi khó chịu vào đôi mắt còn nhắm rồi lắc đầu vài chục cái với niềm tin cơn đau đầu sẽ hết, vậy mà càng lắc càng thấy quay cuồng.
- Xin hỏi cậu là ai? Sao lại vào trường của chúng tôi làm gì?
Nghe tiếng nói ở gần, Thiên Yết tự nhủ chắc là hỏi mình rồi. Cậu ngừng lắc đầu mà mở mắt kiếm người để nói chuyện.
- Hỏi tôi?
Thiên Yết nghi ngờ, đưa một ngón tay chỉ về phía mình sau liền hỏi một câu để làm rõ.
- Ừ.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu rõ ràng hơn, ân, bây giờ cậu có thể thấy người đang hỏi thăm mình thật kỹ rồi. Thật đẹp trai a ~, hảo soái, hảo soái! Thiên Yết khẽ cười trong lòng vài giây rồi liền dẹp suy nghĩ đó qua một bên, với cậu trai đẹp là một thứ rất nguy hiểm nha!
- Hàn Thiên Yết, lớp IT1302, du học sinh mới chuyển tới.
Ma Kết có biết một học sinh mới tên là Thiên Yết nhưng mà nếu so ảnh hồ sơ với cậu con trai đang nằm trên giường y tế này thì ngoài làn da ra còn có chỗ nào là giống trong ảnh không? Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm người đang nằm cố tìm ra vài điểm giống.
- Có .. Có chuyện gì hả? - Có ai có thể nói với anh ta ánh mắt soi mói chính là ánh mắt cậu ghét nhất trên đời!!
- Nhìn cậu không giống cậu sinh viên trong hồ sơ? Cậu đi học thuê à?
Ma Kết nói đều đều, giọng điệu bình thản. Còn Thiên Yết càng nghe lại càng thấy ngứa ngáy, cậu bây giờ khác gì mấy tên trộm đang lấy lời khai ở đồn cảnh sát đâu? Bực chết, đúng là bực đến chết!
- Rồi sao, đi học thuê đó, rồi sao hả tên thối tha! Không đi học thuê được tức hả?
Thiên Yết mặt đỏ ngầu, gằn giọng lên như đe dọa kẻ kia. Không biết có phản tác dụng hay không, nhưng mặt người đó đến chữ "thối tha" đã đen không khác đít nồi nấu bếp củi. Chậc, cậu biết cậu lỡ lời mất rồi! Nhưng mà lỗi là do hắn ta động vào lòng tự ái của cậu trước!
- ...
Đáng sợ hơn cả bị người khác nói nặng chính là người đó không nói gì hết! Thiên Yết bé bỏng kỳ này tiêu rồi aa.
Thiên Yết tháo mắt kính rồi tìm từ túi quần ra một sợi thun, tới đường này rồi giằng co qua lại cũng không phải cách, muốn giống ảnh hồ sơ chứ gì! Muốn thì ông đây sẽ cho xem. Xem xong thì trả bình yên lại nơi đây!
- Thế này đã giống người đi học chính thức hơn người đi học thuê hay chưa?
Thiên Yết vén tóc mái hết về sau rồi dùng dây thun buộc lại, tay vuốt vuốt mấy cộng tóc còn buông dài hai bên ra sau tai. Bây giờ cậu mới cảm nhận được tóc mình đã dài đến cỡ nào, thật sự Yết đây quá lười để giữ tóc luôn ngắn gọn - chờ chúng dài - rồi lại cắt ngắn đi, một chu kì vô cùng - vô cùng vô nghĩa với cậu!
Ma Kết không nói tiếng nào nữa, nhưng trong lòng anh thật sự chấn động! Cậu ta không nghĩ nét đẹp của cậu ta cần phải được khoa trương ra ngoài?
Từ buổi sáng anh đã thấy cậu cứ đi lon ton trên hành lang, sau đó lại làm chuyện gì chọc giận tên Sư Tử mà bị hắn ban cho một trận để đời, bây giờ lại ngồi đây lắc lắc đầu như uống thuốc lắc sau thì gọi anh là "thối tha", chậc, miệng lưỡi lại không độc địa quá đi! "Một con bọ cạp không ngừng tiết độc", còn cả vẻ ngoài lôi thôi này nữa! Thật sự trong đầu cậu ta có cấu tạo giống người bình thường hay lại có hẳn não trái, não phải và não giữa chẳng hạn?
- Tôi đi được chưa?
Thiên Yết thấy anh ta bần thần thì mất hết kiên nhẫn, đeo mắt kính vào, với tay lấy vali và quyển truyện, cảm thầy không còn cảm giác thiêu thiếu thì liền đứng dậy. Nhưng tính bướng bỉnh - cố chấp của cậu mãi vẫn là bệnh nan y! Luôn cho mình là siêu nhân, đau thể xác chẳng là gì đối với ta hết! Nhưng lần nào cơ thể cũng phản bội lại mộng tưởng.
Như lần này chẳng hạng, cậu vừa đứng dậy thì cả người liền bổ nhào thẳng đến hướng Ma Kết còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - chỉ thấy cậu sắp té đến nơi thì dang tay ra đỡ lấy. Vậy là cả hai liền có một tư thế để đời, "anh nằm ôm em trên nền gạch, em nằm trên ôm anh" vô cùng tình thú a ~
- Ân, tôi.. Tôi..
Não Thiên Yết như đóng băng, cậu muốn đứng dậy lắm nhưng chân không hề có sức, mặt đỏ ngầu nhìn Ma Kết ánh mắt vừa xấu hổ vừa van xin "Van xin anh đỡ tôi dậy!".
Ma Kết nhìn lúc giống người này của cậu mà cười trong lòng một trận, anh nằm vậy một lúc sau đó để người cậu sang một bên, anh đứng dậy rồi bế công chúa cậu đến giường nằm.
- Tôi về trước, cậu cứ ngủ lại phòng y tế đi, sáng mai tôi đến.
Thiên Yết nghe hết câu thì gật gù, thì ra cậu nãy giờ chính là ở phòng y tế! Cậu còn nghĩ mình đang ở nhà của người ta, bởi vì quá thích cậu nên sau đó người ta đã giữ cậu ở lại làm của riêng và hai người cứ vậy sống anh có em, em có anh, y hệt mấy câu chuyện đam mỹ mà cậu từng đọc a. Thiên Yết tự suy nghĩ xong sau đó lại tự cảm thấy bạn thân thật phi lý.
- Làm phiền anh rồi!
Nhưng mà ngày mai đến làm gì thì cậu cũng không biết?
- Mà này...
- Tôi tên là Ma Kết ♑
BẠN ĐANG ĐỌC
[boylove] ma kết/sư tử x thiên yết || ra là tôi thích cậu
Short Story"Mục đích của tôi không phải là dạy cậu học, tôi muốn "chơi" cậu!" . Warning ⚠ Nội dung đồng tính Những hình ảnh được sử dụng trong bộ truyện thuộc về @kuroh.shiro @kotori.chin