Na Yêu Đại Cá Cấm Đình Khán Bất Đáo
(Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à)o0o 4 o0o
12.
Cơn gió lúc chập tối cuốn lấy mớ lá rụng trên đất, cùng tán cây rủ xuống hợp với nhau đánh nhòa bóng người ở đằng xa.
Nguyên Ý Triết nhìn người vội vã chạy từ xa tới, khóe miệng không kiềm được kéo cao lên, mặt hồ trong lòng cũng thuận theo bị cơn gió ấm vẽ ra gợn sóng.
"Tôi tan ca rồi, nhưng tôi phải về Cục đã." Sầm Nhạc Ngôn thở hổn hển nói, mái tóc quăn tự nhiên chìa ra mấy sợi tóc đáng yêu.
"Ừm, tôi chờ cậu." Nguyên Ý Triết đưa cho cậu ly đồ uống nóng mình vừa mua, tiện tay giúp cậu vuốt xuống mấy sợi tóc vểnh lên trên đầu, "Vừa mua đấy, còn ấm lắm."
Sầm Nhạc Ngôn cầm lấy ly trà sữa còn hơi ấm, trái tim cũng ấm dần theo nó.
"Xin lỗi, lúc nãy tôi nên nói cho anh biết, nhưng vừa nãy, vừa nãy tôi..." Nói được một nửa, lời đến bên khóe môi bị Sầm Nhạc Ngôn nuốt trở vào bụng, cậu ngại nói cho người nọ biết vừa nãy mình là vì quá căng thẳng mà quên mất.
"Không sao, cậu đi mau đi, có cần tôi lái xe đưa cậu đi không?" Nguyên Ý Triết đã nhìn rõ.
"Không không không không cần đâu, tôi lái môtô về là được. Nhanh lắm, Cục của chúng tôi chỉ cách đây mấy phút lái xe thôi." Sầm Nhạc Ngôn xoa cái lỗ tai bị máu nóng hấp đến nóng hổi, lấy hết dũng khí ngẩng lên nhìn người trước mặt, "Anh đừng đi đâu đó, tôi sẽ quay lại ngay thôi."
"Chờ đã." Nguyên Ý Triết nắm lấy cổ tay cậu cảnh sát, "Không biết làm vậy có mạo muội quá không, tôi có thể biết tên cậu chứ?"
"Sầm Nhạc Ngôn."
"Tên tôi là Nguyên Ý Triết." Có lẽ là nhiệt độ trong tay quá khiến người say mê, ngay lúc này đây anh không nỡ buông nó ra, đành phải tự kiếm đề tài tăng thêm một câu, "Công ty của tôi ở tầng trên cùng của tòa nhà này."
Xong rồi, nghe cứ như con công xòe đuôi ấy. Nguyên Ý Triết lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
May là Sầm Nhạc Ngôn không đọc ra ý đồ khoe khoang trong lời anh nói, chỉ ngu ngơ lộ ra vẻ sùng bái, "Ồ vậy à, anh thật là lợi hại."
Lòng hư vinh và cảm giác thành công của Nguyên Ý Triết lập tức tăng vụt, anh vui vẻ thả cậu cảnh sát đi.
13.
Cậu cảnh sát chính thức tan tầm cởi đồng phục ra, mặc một cái áo T-shirt rộng của BAPE và một cái quần vận động màu đen, mang một đôi giày vans thuần sắc, thoạt nhìn ngây ngô như một chàng sinh viên.
Nguyên Ý Triết dựa trên xe, vẫy tay với cậu cảnh sát.
Cậu cảnh sát vui vẻ chạy tới, nhưng khi tới trước mặt Nguyên Ý Triết, nụ cười trên mặt cậu đột nhiên biến mất.
"Sao, sao anh còn đỗ ở đây! Không phải đã nói là không được đỗ xe à! Anh nói là anh sẽ tới điểm đỗ tạm thời, anh... anh nói dối!" Sầm Nhạc Ngôn giận đến run người, vừa nói vừa rút tay ra khỏi túi tiền, "Tôi phải dán vé phạt cho anh! Dán thật đấy! Không cho anh cản tôi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/223539975-288-k496440.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ Không Thấy Cái Biển Cấm Đỗ To Đùng Như Thế À
Подростковая литератураNgày mới, cơn tức mới. Chiếc Ferrari kia, lại và lại đỗ dưới cái bảng cấm đỗ! "Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à!!!" "Lần sau là chọc xì bánh xe đấy!!!"