Na Yêu Đại Cá Cấm Đình Khán Bất Đáo
(Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à)o0o 2 o0o
3.
"Anh ơi anh ơi anh ơi!" Nguyên Thần Triệu vốn ngồi ở ghế phó chơi di động, đột nhiên nhảy cẫng lên, vỗ mạnh vào người anh họ Nguyên Ý Triết, "Anh nhỉn cậu cảnh sát giao thông ở giao lộ phía trước kìa."
"Thấy rồi, sao hả?" Nguyên Ý Triết thờ ơ nghiêng đầu nhìn cậu cảnh sát ở giao lộ, không thèm quay đầu lại hỏi thẳng.
"Đẹp trai không?" Ánh mắt Nguyên Thần Triệu tỏa sáng.
Nguyên Ý Triết đeo cặp kính không gọng có độ cao lên, cẩn thận nhìn cậu cảnh sát bị nắng sấy đến đỏ bừng ở đằng xa. Không thấy được chính diện, chỉ có cái mặt nghiêng, đồng phục nề nếp nhét vào trong quần, phác hoạ ra phần eo thon gọn và cái mông vểnh cao. Khuôn mặt căng tròn mang theo tí mũm mĩm của em vé, làn da màu trắng sữa bị ánh mắt sấy thành màu hồng phấn.
"Tàm tạm." Nguyên Ý Triết lấy kính xuống, nghiêm túc đánh giá.
"Thế này mà nói là tàm tạm à? Anh thật không có ánh mắt! Mau lái qua đó, em muốn xin WeChat của cậu ấy." Nguyên Thần Triệu kích động xoa tay.
Nguyên Ý Triết híp mắt nhìn cậu cảnh sát ở đằng xa chậm rãi lái tới dưới gốc cây, nhíu mày.
"Xuống xe," Anh móc tờ một trăm tệ trong bóp da ra, "Tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua chai nước khoáng cho anh, phải lạnh."
Nguyên Thần Triệu: ? ? ?
Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Nguyên Thần Triệu không dám làm trái ý chỉ của anh mình, cậu cầm tờ một trăm tệ ấy tí ta tí tởn chạy đi mua nước. Hết cách rồi, ai bảo tiền lương của cậu là anh cậu trả? Lời ông chủ bảo, không dám không nghe.
Mua nước về rồi, Nguyên Thần Triệu mở cửa xe chỗ ghế phó ra, vừa tính ngồi vào, đã bị anh cậu đẩy ra ngoài, tiện tay cầm đi chai nước khoáng cậu mới mua.
"Em ra đằng sau ngồi."
"... Dạ."
Khi xe sắp lái tới giao lộ, Nguyên Ý Triết vẫn luôn trầm mặc mở miệng, lời nói ngắn gọn lại bá đạo. "Cúi đầu xuống, ở trước khi anh lên tiếng không được ngoi ra."
Nguyên Thần Triệu gật đầu, hèn mọn rúc mình nằm xuống dưới chỗ ghế sau, thưởng thức cả quá trình ghẹo trai gượng gạo xì-tai thẳng nam lãng phí một chai nước lạnh của anh mình, cuối cùng còn dọa cậu cảnh sát ấy chạy trối chết.
"Anh à, anh không được rồi." Cửa thang máy riêng đóng lại, Nguyên Thần Triệu rốt cục có thể nói thoả thích, cậu hồ hởi vỗ vai anh mình, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nguyên Ý Triết: ?
"Anh xem anh tốn một chai nước, lại không xin được WeChat của người ta, cả tên cũng không hỏi được, anh thật là... Thẳng nam cũng còn biết cách cua trai hơn anh."
Nguyên Ý Triết cau mày: "Anh mày không phải thẳng nam."
"Em biết, em chỉ là... ví dụ thôi." Nguyên Thần Triệu thẳng vào trọng tâm khuyên anh, "Lần sau nhìn thấy soái ca khác, phải chủ động một tí, biết chưa? Anh chủ động, các anh mới có chuyện để làm."
![](https://img.wattpad.com/cover/223539975-288-k496440.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ Không Thấy Cái Biển Cấm Đỗ To Đùng Như Thế À
Ficção AdolescenteNgày mới, cơn tức mới. Chiếc Ferrari kia, lại và lại đỗ dưới cái bảng cấm đỗ! "Bộ không thấy cái biển cấm đỗ to đùng như thế à!!!" "Lần sau là chọc xì bánh xe đấy!!!"