Us (1)

1.1K 121 23
                                    


Bright đẩy cửa vào nhà. Phía sau lưng cậu, ánh hoàng hôn đã buông lại bên ngoài tấm cửa gỗ, bên trong tối om khi ánh nắng chẳng có lấy một khe hở để lọt vào. Bỗng chốc một cỗ cảm giác nhẹ nhõm vây lấy Bright. Cậu hít một hơi thật sâu để mùi hương quen thuộc của gian nhà len vào cánh mũi khoan khoái như thể cậu chưa từng đánh rơi một nhịp thở nào trên đường về nhà. Không gian rộng lớn bên ngoài khiến Bright thấy ngột ngạt, sự ghẻ lạnh bủa vây vẫn khiến Bright cảm thấy bức bối dù cho cậu đã cố không nghĩ về nó. Về đến nhà thật tốt. Nơi đó chỉ có mùi của Bright và mẹ, cái ấm áp quen thuộc bao phủ trên khắp gian nhà cho Bright cảm giác an toàn lạ thường.

Cậu thiếu niên loay hoay gỡ giày, treo chiếc balo lên kệ rồi với tay bật đèn. Gian nhà nhỏ lập tức sáng bừng lên dưới ánh đèn huỳnh quang. Vài con gián đang bò loanh quanh trên nền nhà vội vàng chui tọt vào các khe hở giữa nền và tường nhà. Nồi niêu và những chén bát cho bữa sáng hôm nay đã được mẹ rửa sạch rồi úp lên kệ. Bright bỗng cảm thấy may mắn, thong dong xắn tay áo chuẩn bị nấu bữa tối. Âm thanh lách cách bắt đầu vang lên trong căn bếp nhỏ hoà cùng với cái ồn ã của thị trấn ngoài kia. Cậu mở nắp thùng gạo, gạt mấy trái xoài vừa chín tới thơm nức mũi sang một bên. Đôi đồng tử đen sẫm dán vào bên trong chiếc thùng thoang thoảng mùi xoài. Mất một lúc, Bright nhẹ sà tay vô tình đẩy những hạt gạo dưới đáy lạo rạo va vào thành nhựa và kẹt lại giữa những kẽ rãnh. Trên ánh mắt vốn trầm tĩnh khẽ thoáng một tia thất vọng.

Bên trong chỉ còn gần được hai lon gạo vơi.

Bright thở dài, cậu vốc nắm gạo lên khi nỗi khó chịu dần dâng lên trong lòng. Cậu ghét mỗi khi phải nói với mẹ rằng trong nhà hết một thứ gì đó, và hỏi xin thêm tiền để hôm sau có thể ghé hiệu tạp hoá mua sau giờ học. Ánh mắt mỏi mệt của mẹ khiến Bright bứt rứt lạ thường khi lẫn trong đó là nét dịu dàng hết mực. Những lúc đó, cậu chỉ hận tại sao mình lại lớn lên chậm như vậy. Vẫn còn đến phải hai năm nữa Bright mới tròn mười tám và có thể đi làm.

"Anh Bright, giày em để ở đâu thì được?"

Có tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa nhà. Ờ, Bright quên mất hôm nay cậu không về một mình. Một con thỏ phiền phức đã năm lần bảy lượt nằng nặc vào chơi nhà Bright chứ không chịu ngoan ngoãn rời đi như mọi hôm. Cậu cũng chẳng đôi co với cậu nhóc, cứ để mặc cho nó làm theo ý mình. Dù sao thì đứa trẻ đó cũng chẳng nghe lời cậu nói bao giờ.

"Không cần để đâu. Mang vào đi về luôn là được"

Bright trút gạo vào trong nồi, đáp dửng dưng để nghe tiếng loạt soạt bên ngoài cũng bẵng đi một lúc. Cậu dường như tưởng tượng ra được khuôn mặt ngơ ngác của Win trước mắt mình. Đôi mắt trong ngần sẽ mở to và đôi môi nhỏ cong lên hờn dỗi. Bright thậm chí còn nghe thấy tiếng hứ kéo dài của người nhỏ hơn. Bỗng dưng cậu bật cười, bực nhọc bay biến đi đâu hết. Bright ậm ừ một câu hát không nhớ đã từng nghe ở đâu khi xả nước vào nồi và vo gạo. Đôi lúc, bàn tay chàng trai lớn hơn chợt trở nên lơ đễnh khi cậu âm thầm ngoái đầu về phía sau tìm bóng dáng đứa trẻ nhỏ hơn. Cái dáng cao cao bây giờ ngồi xổm xuống thành một cục tròn xoe, cậu nhóc vừa cầm đôi giày vừa dỏng mắt tìm xem có chỗ nào để nó xếp giày vào là hợp lí. Bright trông thấy, cảm giác vừa buồn cười vừa dễ thương.

lila | brightwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ