Phiên ngoại 1:

446 20 0
                                    

Phiên ngoại 1:

Khi Kim Tae Hyung tỉnh lại đã là sáng hôm sau, anh mơ mơ màng màng lại cảm thấy mỹ mãn nên cũng không nhớ hôm qua mình đã ngủ từ lúc nào.

Trong phòng im ắng, rèm cửa sổ kéo kín che khuất ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, vài sợi quang huy thản nhiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu trắng hắt vào trong phòng, ấm áp và thoải mái.

Kim Tae Hyung hạnh phúc chôn ở trong chăn lăn qua lăn lại, hương thơm thản nhiên quanh quẩn quanh người, đó là hương vị quen thuộc vui hoan trong trí nhớ của anh.

—— đúng là của phu nhân...rất hạnh phúc! ~\\(≧▽≦)/~

Kim Tae Hyung ôm gối đầu lười ở trong chăn không muốn động.

Phòng của Si Ah ở Mỹ cũng giống căn phòng ở Hàn Quốc, trang trí ngắn gọi lại ấm áp, bên trên tường còn treo tấm ảnh chụp khi họ đính hôn, trên tủ đầu giường bày biện những khung hình họ chụp lúc đi chơi, trên bàn trang điểm đặt cây lược gỗ mà anh từng tặng cho cô cùng với một ít trang sức nhỏ đáng yêu khéo léo...

Tất cả đều là bộ dáng quen thuộc trong trí nhớ của anh...

Anh vừa hạnh phúc cảm động đồng thời lại có chút toan chát và đau lòng, cảm thụ của một người độc thân sống bên ngoài khiến anh vô cùng thấu hiểu, lúc trước anh cũng từng bị lưu đày đến Mỹ, hiện tại lại bởi vì nguyên nhân của anh mà khiến Si Ah bị ép buộc rời đi trong cô độc.

Mỗi khi nghĩ đến đó đều khiến lòng anh đau, luôn lo lắng cô sống có tốt không, có ăn cơm và ngủ nghỉ tốt không, có đang chờ anh tìm đến cô hay không...

Nhưng những ký ức gian nan và u ám đã trôi qua, bây giờ anh càng cường đại hơn, càng có năng lực để giữ cô ở bên mình.

Bọn họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Kim Tae Hyung đi chân trần trên sàn nhà bằng gỗ, cửa phòng ngủ vừa được mở ra, mùi cơm thơm phức bay đến, Tae Hyung thỏa mãn hít một hơi, tựa vào cạnh cửa nhìn Si Ah đeo tạp dề đang bận rộn ở phòng bếp.

Si Ah nghe được động tĩnh phía sau, vội vàng nói:

"Anh dậy rồi à, có đói bụng không, anh đi rửa mặt đi, bàn chải đánh răng em đã đặt trong buồng vệ sinh, khăn lau mặt của anh là cái màu trắng đó...Làm sao vậy? Anh nhanh đi đi, nhìn em làm gì, chuẩn bị ăn cơm rồi."

Kim Tae Hyung nhìn cô không chớp mắt, càng nhìn càng thấy thích, nay Si Ah rất khác so với hai năm trước, tóc mái bằng đáng yêu đã dài ra được kẹp lại ra sau bằng một cái kẹp tóc lóe sáng, mái tóc dài mềm mại đen bóng lười biếng thả ở sau lưng khiến cả người cô thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa ôn hòa...

Tất cả sự biến hóa này đều phát sinh ở thời gian mà anh không thể chứng kiến đến, trong nháy mắt Tae Hyung lại cảm thấy rất mất mát...

Anh tiến lên vài bước ôm lấy Si Ah từ phía sau, cằm gác lên đầu vai cô, âm thanh nghẹn nghẹn:

"Si Ah, sau này chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa."

Yết hầu Si Ah căng thẳng, nhếch khóe môi, trong đôi mắt có lóe thủy quang. Cô lùi về sau tựa vào trong lòng anh, nhẹ giọng đáp:

[V]Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa (Bộ 1)(Chuyển ver)(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ