chap 1

53 8 3
                                    

Sau khi cậu thiết lập tư tưởng cho mình xong thì cũng đã muốn muộn
Rời giường mang dép vào, cậu hiện tại cảm thấy rất loạn mọi thứ nơi đây đối cậu thật xa lạ, từ thân thích đến hoàng cảnh, đặc biệt là cơ thể này nó quá yếu ớt làm cậu cảm thấy như mình cần được che chở mà đời cậu ghét nhất chính là kẻ yếu
Làm kẻ yếu cậu không thể tự bảo vệ bản thân càng không thể giúp đỡ kẻ yếu hơn đó là lí do cậu luôn phải nỗ lực nhưng hiện tại...
"Mẹ, con nên làm cái gì đây" bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh cậu tiến ra sân ngoài của bệnh viện, cậu ngoài hiện tại biết được tên mình vẫn như cũ và xuyên qua Pot còn lại đều là mù mờ
Móc trong túi áo ra sợi dây chuyền có khảm một viên sapphire hồng, nhìn sơ qua liền có thể nhận ra đó là thiết kế giành cho nữ, sợi dây chuyền này là của mẹ cậu khi lâm chung đưa lại cho cậu dặn cậu sau này đưa cho người mình thích
Nhưng không biết vì cái gì nó lại xuất hiện ngay trên cổ của cậu lúc xuyên qua thân xác này, nghe nói nó cũng chính là di vật của mẹ nguyên chủ
Bước tiến đến hàng ghế đá ngồi xuống nếu đã như vậy rắc rối ,cậu trực tiếp sống theo ý cậu đi, chỉ cần người không phạm cậu, cậu tuyệt không phạm người

ban đêm không khí se se lạnh lại mang theo mùi hương nhẹ của anh đào làm cậu cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm ' nguyên chủ tôi không thể trở thành giống cậu nhưng tôi có thể thực hiện những điều mà cậu muốn làm, người thân bạn bè cả thân xác của cậu tôi sẽ bảo vệ nó chu toàn-------------------------------------------------

" ách xì,..."

" em giỏi lắm, nửa đêm nửa hôm còn đi ra ngoài hóng gió, giờ thì cảm rồi chị đúng là không nói nổi với em" Reina cứ hung hăng mà niết má cậu,QwQ hu hu đau quá con gái gì mà bạo lực vậy

" chị ơi, mình xuất viện được mà đúng khồng?" cậu rưng rưng nhìn cô, nói thật cậu không thích bệnh viện một chút nào cả, mùi nước sát trùng rất nặng nó làm cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm

" ăn cháo đi, một lát em kiểm tra lại lần cuối là có thể làm thủ tục xuất viện rồi" đưa hộp cháo qua cô ngồi xuống cạnh cậu

" chị có giúp em gọi điện liên lạc với trường xin phép cho em nghỉ đến tuần sau, vậy nên về nhà ráng nghỉ ngơi cho đàn hoàng đó, biết chưa?" đưa tay ra búng trán cậu một cái rõ đau, bạo lực quá

" em biết, chị không cần búng trán em đau vậy đâu, em biết sai rồi mà" bị đau cậu liền lấy tay ra sức mà xoa xoa mắt không tự chủ được nước mắt cũng lưng tròng, chỉ là lỡ để bị cảm thôi mà có cần nhớ dai như vậy không

" khụ, biết là tốt chị đi đến công ty một lát, kiểm tra xong chị lại đến đón em" không ngờ em cô lại dễ thương như vậy, lúc trước toàn lầm lì, đầu lúc nào cũng cuối gầm khi nói chuyện tính cách lại rụt gè nhút nhát, xem ra em ấy đã chuẩn bị để buông bỏ quá khứ rồi

sau khi hoàn thành xong các cuộc kiểm tra cậu cũng được thả về, chị reina thì lại đến công ty tối nay cũng sẽ không về, mai có lẽ cậu sẽ đến trường làm sao mà cậu có thể chờ đợi lâu như vậy, lâu ngày không được chơi tennis cả người cậu sắp ngứa ngáy muốn chết rồi đây

muốn làm gì thì làm nhưng trước hết cậu cần chiếu cố cái bụng đói trước đã, hồi sáng cậu cũng chỉ ăn nửa chén cháo giờ cũng đã trưa nên kiếm cái gì bỏ bụng rồi

cậu lại phía tủ lạnh mở ra, lựa ít rau cùng với thịt xong rồi cậu đem đi chế biến cậu không làm cầu kì chỉ đơn giản một món mặn cùng một chén súp là xong sau khi ăn xong cậu lại đi vào phòng của nguyên chủ, trước hết cậu phải tìm được vài thứ liên quan đến nguyên chủ trước đã cậu cần nhiều thông tin hơn về nguyên chủ

--------- 1 giờ sau--------

má ơi, ngoại trừ thẻ học sinh đến ngay cả một cuốn sổ tay cũng không có vậy giờ cậu phải làm gì đây, bất quá tìm kiếm nãy giờ  cũng không phải không có thu hoạch gì, cậu tìm được hai thứ một cái là đơn xin nhập bộ tennis cái thứ hai là túi vợt còn nữa theo như thông tin ghi trên đơn thì hình như hôm nay là hạn chót nộp đơn...... là hạn chót đó

' bang' cậu mở cánh cửa chạy vọt vào toilet thay đồ sau đó bỏ tờ đơn vào túi vợt rồi xách mang đi, dùng tốc độ nhanh nhất của cậu chạy đến trường theo kí ức mơ hồ thì cậu cũng tìm được trường Rikaidai bất quá đến trường rồi thì sân tennis nó nằm ở đâu vậy T^T

hiện tai đang là giờ nghỉ trưa của học sinh, cậu thì lại mặc một một đồ thể thao màu trắng rất là thu hút ánh nhìn, mái tóc màu xanh biển nhạt cùng đôi mắt màu đỏ pha lê to tròn ngập nước, cơ thể vì còn nhỏ tuổi nên chưa được dậy thì mà nhỏ nhắn trắng nõn hơi mập mạp, nhìn rất ưa là  khi dễ

cậu tiến lại phía của một chị gái xinh đep" tiểu tỷ tỷ, chị biết sân tennis đi như thế nào không ?"

-----------------------------------------------------------


🎉 Bạn đã đọc xong [ POT] Đối với tôi, nó là hư vô 🎉
[ POT] Đối với tôi, nó là hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ