bước lên trên bục, nhận cúp cậu ngước mặt lên trời, không ai hiểu được cảm giác của cậu lúc này cả cậu chờ mong cố gắng nỗ lực để đạt được
bước được lên ngôi vị quán quân này cậu đã phải đạp đổ bao nhiêu người, bị phản bội, làm vua chính là cô độc, là mạnh tuyệt đối
Miura Akira cậu quyết không bao giờ bỏ cuộc
đưa tay chặn lại ánh sáng của máy ảnh, vinh quang này là hư vô, chỉ có ta sống trong hư vô mới là chân thật nhất
~~~~~~~~~ ánh sáng dần mạnh mẽ hơn rồi nuốt chọn cậu ~~~~~~~~~~~~~~~~
biến mất rồi, cậu ánh sáng duy nhất chỉ có tennis chỉ có lời hứa mà cậu không muốn từ bỏ
" mẹ con sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới, siêu việt tất cả"
" Akira là là thông minh, giống con vậy, niềm tự hào của mẹ mãi mãi là ở đây" ngón tay trắng nõn có phần yếu ớt chỉ vào ngực cậu
" chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc đó chính là niềm tự hào của mẹ, không cần quá khoa trương hay rực rỡ, màu trắng đôi khi chính là màu của hạnh phúc" đơn giản, nhưng không phải mờ nhạt đó là tình thương của mẹ dành cho con
nhưng đối với con đó là bi thương mà mẹ để lại trong lòng con, mãi mãi không thể quên
--------------------đoạn kí bỗng chốc thổi qua dập tắt đi nụ cười trên môi cậu
phải ha, cậu giờ đã không còn là trẻ con, cố gắng cười chỉ làm cậu trông thêm xấu xí
mẹ nếu có thêm cơ hội con thật sự muốn xem kỳ tích mà tennis đem lại, mà không phải con tạo nên
" con thích là được " vẫn ôn nhu như vậy, vẫn mãi yêu thương cậu nhưng cậu biết rõ nó là lần cuối cùng cậu có thể nghe được thanh âm nhu mềm đó
--------------------------------------
nước mắt trào dâng ra khỏi ranh giới, cậu nâng mi lên đã không thể nghe được nữa không bằng trực tiếp vứt bỏ đi
cậu không muốn níu kéo, chỉ muốn cất giữ nó đóng chặt cánh cửa dấu nó xâu vào trong lòng cậu muốn biến nó thành tinh thần của cậu vững chắc như cổ thụ, ôn nhu như ánh trăng, ấm áp như cái ôm của người
" đây là đâu" khó chịu lau đi nước mắt cậu bắt đầu định hình xung quanh nơi đây không phải là bệnh viện sao
" em tỉnh?" cô gái có màu tóc đỏ rượu dài ngang lưng, đeo cặp mắt kính trắng gương mặt sắc bén nhưng mang thêm phần nữ tính và hơi nhu hoà nhìn cậu
" ngu ngốc, tự để cơ thể của mình suy nhược mà ngất đi, em không nghĩ sẽ làm người khác lo lắng sao" đỡ cậu dậy từ giường lên điều chỉnh tư thế thích hợp cho cậu, rồi mang hộp cháo trắng đem qua
" tự lo cho chính bản thân là điều đơn giản nhất, vậy mà em cũng làm không được, em muốn làm..."
" chị là ai vậy" cậu quen chị gái này lúc nào mà cậu không nhớ nhỉ? một mĩ nhân như này cậu chắc chắn sẽ không quên
" Muira Akira em đang nói giỡn" chị hằng giọng tên nhóc này muốn chọc cô, nhớ không nhầm đứa em họ này luôn làm cô lo lắng và đương nhiên nó rất yếu đuối
" tôi quen chị sao" ánh mắt trở nên ngờ vực nhìn cô, cậu đây là bị nhận nhầm?
" đợi chị gọi bác sĩ" cậu em này sẽ không bao giờ chọc ghẹo nói giỡn hay đùa dai này chắc chắn có vấn đề
***********************
" cậu bé có lẽ do lúc ngã đã đập đầu xuống đất, nên có chút chấn động, chỉ là mất trí nhớ tạm thời không cần lo lắng" ông thật thắc mắc vùng sau đầu không hề tổn thương gì nhưng mà cậu bé không nhớ rõ điều gì, trả lời vấn đề rất mông lung, ngay cả tên trường học cũng không nói đúng
ngoài lí do này ông thật không biết nên nói thế nào nữa
" cảm ơn ngài, bác sĩ" Reina cô cuối đầu nói lời cảm ơn rồi quay đầu đi vào phòng
thấy cậu em của mình đang ngủ cũng không nói gì chỉ dọn đồ rồi để lại tờ giấy dặn dò cho cậu
còn cậu thì đang bấn loạn, hồi nãy bác sĩ kia nói cậu học ở Rikaidai là Rikaidai a
này là nhân vật hoạt hình mà hồi nhỏ cậu thích xem nhất không phải sao, cậu luôn muốn cố gắng trở thành hoàn hảo như họ, không góc chết
khoé môi hơi nhết lên cậu muốn xem, tennis ở đây khác bao nhiêu với tennis của cậu, như thế nào bọn họ có thể đánh bại cậu