9

1.2K 78 1
                                    

-em của tôi, đừng khóc. 

-tôi không khóc.... hức....thực sự tôi không khóc... 

-em mở cửa cho tôi.... tôi muốn đến ôm em... 

-tôi ghét anh, ghét tất cả. tôi chỉ thích hoseok thôi. tôi thích người khác mất rồi, tôi trả tự do cho anh rồi, anh đi đi. 

-em nghĩ tôi không biết em nói dối? - vừa nói, jungkook vừa đẩy cửa phòng tắm bước vào:  

-một kẻ nói dối đáng yêu, em của tôi, tôi yêu em đến điên dại. em đừng nói em không biết điều đó. 

hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt jimin, vuốt ve gò má còn hơi sưng vì cú tát hồi sáng. 

-tôi xin lỗi em. ngàn vạn lần xin lỗi em. 

-tôi ghét anh, anh tốt nhất nên quay về với cô ấy, đừng để cô ấy một mình. 

-em nỡ đuổi tôi sao? tôi vốn đâu có yêu hyunbin chứ? tại sao em không hiểu cho tôi? 

-nếu không yêu tại sao lại phải làm như vậy, tại sao? hay là từ đầu anh vẫn luôn muốn chơi đùa với tâm can này của tôi, muốn khiến tôi đau lòng đến chết mới chịu được ? 

-..... 

-hả jungkook? 

-em đừng đấm vào ngực, đau lắm. tôi đau hơn em. em ơi, tôi đau lắm. 

-tôi không muốn nghe anh nói, cũng chằng muốn nhìn thấy anh. anh vì một con đàn bà quen biết chưa bao lâu mà ruồng bỏ tôi, anh nghĩ tôi không đau sao? 

-em...em khóc.... đừng, tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. tiểu tâm can của tôi, bé nhỏ của tôi, em mau nín, tôi... tôi thực yêu em mà, jimin, nghe tôi nói. 

lần đâu jimin thấy vị trưởng phòng cao ngạo jeon jungkook vừa khóc lóc van xin, vừa lúng túng như điên dại.   

chấp nhận đi park jimin, vì chỉ có cậu mới làm hắn trở nên như vậy.

[KOOKMIN] chậu hoa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ