17

833 54 0
                                    

jimin đứng trước quán bar, thở dài một cái. đành phải bước vào trong cái chốn ồn ào đông nghẹt người này để vác tên đần kia ra sao? 

thôi vậy, rút cục jimin cũng chỉ là kẻ vì tình mà bất chấp tất cả, một thân một mình bước vào trong đó, rồi chợt nhận ra đây là bar gay. 

-giết chết đứa nào tự nhận mình là thẳng mà còn chui vào đây nốc rượu để người ta phải đi tìm.-jimin hậm hực tự nói với bản thân - giết hết, triệt hết. 

jimin đi đến quầy rượu, vẫn thấy jungkook đang nằm đó, gục mặt xuống bàn. 

-ê, đần. 

-ai đấy?

-người yêu cậu đây này. 

-tôi đã làm gì có người yêu, tôi còn đang chờ jimin chia tay cái ông khỉ gió kia để hốt tôi kia kìa. 

*bốp*

-sao đánh tôi? 

-anh mày đây, jimin đây. 

-ơ thế à? lại đây hốt em liền đi. nhanh lên, hốt đi... 

-tên đần này... 

*

jimin vẫy tạm một chiếc taxi ngoài đường, rồi vác jungkook lên ghế sau. ngồi trong xe cứ thấp thỏm vì sợ hắn nôn mửa ra xe, lại phải bắt đền. jimin đưa jungkook về nhà mình, rồi một tay vác hắn lên sofa nằm. 

-ăn cái quái gì mà nặng như lợn. biết thế ta không thích ngươi làm gì.   


và jungkook nôn ra sàn nhà. 

*

sau một hồi lau dọn tắm rửa cho đần, jimin mới yên phận nằm lên giường đánh một giấc. anh mệt mỏi lắm rồi. nhưng không ngủ được, vì cái suy nghĩ rằng jungkook yêu anh cứ mãi quẩn quanh trong đầu. thì ra jungkook yêu anh, yêu anh thật đấy. suốt thời gian qua, hắn chắc cũng đau đớn lắm khi phải nhìn anh yêu người khác, chắc cũng đau đớn lắm khi phải ép mình yêu người mà mình không yêu. buồn cười thật, cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm thấy nhau, cho đến tận bây giờ. 

nhưng nghĩ lại, đấy chính là quả báo dành cho những kẻ nói mình thẳng nhưng lại chui vào bar gay nốc rượu để người khác phải ra ẵm về. 

jimin cứ cười khanh khách như hâm suốt đêm hôm đấy, dẫn đến việc sáng hôm sau không đến trường được vì ốm. cũng dễ hiểu thôi, trời mùa đông rét đến thấu xương, một thân một mình khoác cái áo mỏng dính đi ra ngoài mang người ta về nhà, còn phải lau dọn đến mệt nhoài cả người, cả đêm lại trằn trọc mất ngủ vì nghĩ về tên đần đang nằm ngoài phòng khách, đối với sức đề kháng của anh là cả một cực hình. 

anh dùng hết sức với lấy cái điện thoại bên cạnh tủ, gọi điện cho hoseok. 

-alo, hoseok hyung à.. 

-anh đây, em ốm hay sao ấy, giọng khản đặc rồi. 

-em ốm rồi, qua đây cứu người đi, tiện thể trên đường mua thuốc hộ em với. 

-nhưng anh đang ở trường... 

-em mách yoongichi là anh chết đấy. 

-rồi, chờ anh xíu. 

-anh hoseok à... 

.

-anh đang gọi điện cho ai đấy? 

-jungkook dậy rồi à? tạm biệt, gọi lại sau nhé. 

jimin cúp máy, mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng bên cạnh giường mình. 

-anh gọi cho hoseokie hyung, sao? ghen à? 

-em làm gì phải ghen...cơ mà anh ốm à? 

-tất cả là tại cậu.   


jungkook tiến lại gần, đột nhiên hôn vào trán jimin một cái. 

-em xin lỗi... 

jimin giật mình, xấu hổ chui vào chăn, đẩy đẩy tay jungkook ra ngoài. 

-anh dễ thương thật đấy. 

-hmm... 

-tối qua em có làm gì sai trái không, mà tại sao em lại ở đây nhỉ? 

-đi bar uống rượu say, nhân viên gọi cho anh, anh đưa cậu về. cậu còn nôn ra sàn...khụ khụ... 

-thôi, không cần nói nhiều nữa, nghỉ ngơi đi. em đi nấu cháo cho anh. 

-... 

-nhưng mà trước khi đi, em cần xác nhận một điều, nào nào, chui ra ngoài đi, trong chăn ít oxi lắm, ngoan... 

-nói nhanh. 

-anh đang đỏ mặt kìa... 

-một lời nữa anh giết cậu. 

-có yêu jungkook không? 

.

-có. 

-vậy thì tốt, em cũng yêu anh. 

rồi hắn tiến vào bếp. vừa lúc đấy, hoseok lật đật chạy tới, trên tay còn mang theo thuốc. 

-jimin ơi, anh đến rồi đây. 

rồi bắt gặp jungkook ngay trước mặt, đang lườm mình. 

-jimin đâu rồi? 

-đang nằm trong kia, vấn đề gì? 

-tôi mang thuốc cho em ấy. 

-đã có tôi ở đây, anh còn đến làm gì?

-tôi là người yêu em ấy, tôi có quyền đến đây chứ? 

-tôi.giết.anh.

[KOOKMIN] chậu hoa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ