15

528 52 2
                                    

Gió thu thổi qua cửa sổ phòng ký túc xá, thôi tung tấm rèm trắng bên cửa sổ thốc vào trong phòng. Nhành ngọc lan chỗ cửa sổ hơi lay động, hương thơm phả vào trong gió một mùi dịu nhẹ ngây ngất.

"Cứ như thế tớ hòa mình vào thế giới ngày một rộng lớn hơn,

để cảm nhận được vết khuyết ấy to dần và trống rỗng đến nhường nào."

"Một phần nào đó, có lẽ là từ bóng dáng này,

tớ không hiểu được chính mình nữa rồi, nhưng mà, "

"Cứ như thể sắp xếp lại những mảnh vụn kia, tớ đang dần nối lại câu chuyện của chúng mình.

Che kín sự trống rỗng trong trái tim, là mảnh ghép mang tên cậu."

"Từ khoảnh khắc đầu gặp gỡ, tớ đã biết đó chính là cậu."

"Cậu là mảnh ghép còn thiếu của tớ, cuối cùng cũng vừa vặn.

Lấp đầy mảnh ghép từ trái tim đau thương vỡ vụn này."

"Và rồi cứ như thể cậu trở thành tất cả đời của đời tớ, mảnh ghép mà tớ vẫn luôn kiếm tìm."

Những tiếng "ting ting" liên tục vang lên từ chiếc đàn guitar trong lòng Jeno. Trong phòng không bật đèn, hoàn toàn là ánh sáng ngoài trời soi rọi căn phòng, lại có cơn gió thổi qua, khí nóng trong phòng cũng bay biến mất.

Jaemin hát xong câu "You're missing puzzle piece" tự nhiên ngẩn người, tiếng đàn vẫn vang lên nhưng Jeno không nghe thấy tiếng Jaemin nên dừng nhạc lại.

"Jaemin à, sao không hát tiếp ?" Jeno nhìn Jaemin đang đung đưa chân trên cửa sổ, gió hất tóc Jaemin thành cái ngọn nhỏ trên đầu, trông vô cùng đáng yêu.

Jaemin nhìn thẳng vào Jeno, cong môi cười cười: "Cậu hát tiếp đi, tớ chưa có nghĩ ra."

Jeno cũng cười, nhìn nền trời xanh xanh ngoài cửa sổ, nhìn bông hoa ngọc lan tỏa hương, nhìn bạn người yêu trước mặt mà bắt đầu đặt tay lên những sợi đàn, vừa đàn vừa hát:

"Cậu là mảnh ghép còn thiếu của tớ

Tỏa sáng rực rỡ

Cậu trở thành một mỹ lệ trong thế giới của tớ,

để tớ có thể ghép hoàn chỉnh.

Như thể đôi tay nắm chặt của chúng ta không thể tách rời

Nó không thể hoàn thiện nếu thiếu cậu

Vì thế đừng rời xa nhau nhé, "

Jeno chăm chú nhìn vào Jaemin, ngón tay lượn trên những sợi dây,

"Na Jaemin của tớ."

Jaemin cong tít hai mắt, nhảy xuống khỏi cửa sổ chạy tới ôm cổ Jeno lắc qua lắc lại.

"Jeno à ~ tớ thích cậu quá đi ~"

Sợ cây đàn chọc vào người Jaemin nên Jeno để đàn ra chỗ khác, vươn tay ôm lấy eo cậu bạn, "Đừng có thích tớ nữa."

"Nhưng cậu thích tớ trước mà ~"

Jeno vỗ mông Jaemin ép cậu ngồi xuống lòng mình, dở khóc dở cười bảo: "Không phải ý này."

"Cậu phải yêu tớ chứ."

Jaemin siết chặt cổ Jeno, haha cười rồi nhanh chóng hôn phớt lên đôi môi trước mặt rồi biến ra khỏi phòng mất tăm mất tích.

Jeno phản ứng cũng rất nhanh, chạy theo bóng Jaemin để lại rồi hô to: "Na Jaemin !!! Đứng lại !!! "

Renjun cầm thìa khuấy khuấy bát thạch: "Đến nát bố nó nhà mất."

Hai đứa bé nhất Dreamies bên này không thèm để ý, vì Jisung còn đang bận đút thạch cho Chung tổng chơi game.

Jeno tìm thấy Jaemin đang ngẩn người chỗ vườn hoa bị bỏ hoang. Khu vườn này lúc trước rất đẹp, nhưng chủ của nó không lâu trước đi định cư nơi khác, vườn hoa không ai chăm sóc nhưng vẫn cứ um tùm và đẹp đẽ như vậy.

Cánh tay Jeno choàng qua người Jaemin từ đằng sau, kéo cậu dán sát lồng ngực mình, ôm thật chặt. Jaemin khẽ mỉm cười, người hơi ngả về phía sau để được ôm trọn lấy. Sau cái ôm là những ngón tay xen kẽ đan chặt vào với nhau, siết mạnh đến nỗi đầu ngón tay Jaemin hơi trắng ra.

"Đúng là chỉ có tay tớ mới vừa với tay cậu nhỉ."

Jeno khẽ "ừ" một tiếng.

"Câu hát cuối kia không được đâu. Câu đấy cậu chỉ được nói với một mình tớ thôi. Nhé ?"

"Ừm"

"Ôi Lee Jeno ngoan nào ~ Hôn tớ một cái ~"

Jeno hôn chóc lên má Jaemin. Jaemin được hưởng sung sướng bắt đầu ba hoa: "Mảnh ghép duy nhất để hoàn thiện một thế giới đẹp đẽ. Chừi ưi ai nghĩ lời giỏi ghê vậy nè ! Bài này mà đem đi tỏ tình quá được luôn ấy chứ. Cizennies a ~ các cậu chính là mảnh ghép cuối cùng của tớ á yêu thương thiệt nhiều nè hihi. Ủa nhưng này khác gì kể chuyện của chúng mình cho cả thế giới nghe ha ?"

"Album của bọn mình viết tặng Cizennies mà. Nghĩ lung tung vớ vẩn gì thế."

"Ừm ! Thế là các bé cưng của tớ được nhìn thấy tình yêu đẹp nhất trên đời này đúng không ?"

Đôi mắt Jeno trông như hai vầng trăng khuyết, bàn tay nóng ấm dán lên mái tóc mềm mại của Jaemin mà vuốt.

"Ừ".

----------------

dạo này mê jichen quá mụi ngừi ạ. mlem mlem

Bản dịch bài hát đầu tiên thuộc về HYHYVN SUB TEAM.

-nomin- SaccharinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ