Hân Tuyết: Người cũ (2)

472 43 4
                                    

"Khổng Tuyết Nhi, đã lâu không gặp."

Mấy tiếng ấy vốn nhẹ nhàng, vào trong tai Tuyết Nhi lại thành ra nặng đến trĩu lòng. Tuyết Nhi máy móc bắt lấy bàn tay đang đưa ra phía trước kia, cảm tưởng như ngay khoảnh khắc ấy, hai người như ngầm chấp thuận, xoá hết đi những vụn vỡ từ quá khứ. Một cái bắt tay hội ngộ, vừa như một lời từ biệt vĩnh viễn, vừa như một thủ tục khách sáo giữa hai người mới quen, dù suy nghĩ theo cách nào, Tuyết Nhi cũng thấy vô cùng ngột ngạt.

"Người cũ", Tuyết Nhi bỗng nhiên thật ao ước cái cách gọi ấy. Ao ước Vũ Hân có thể nghĩ về mình như vậy.

Giống như là vẫn còn hướng về nhau, giống như là vẫn còn đầy lưu luyến, giống như là, chỉ cần nghe đến cũng có thể mường tượng ra cả một đoạn tình cảm trầm luân.

Là cũ, nghĩa là đã từng.

Còn cái bắt tay kia, giống như phủi sạch tất cả.

Khổng Tuyết Nhi giật mình rụt vội tay ra, rất hoảng hốt. Không muốn từ bỏ, đứng trước Vũ Hân, Tuyết Nhi không muốn nhất là Vũ Hân cũng sẽ nhìn mình như những thực tập sinh khác, chỉ có thể đơn điệu bắt tay chào mừng.

Khổng Tuyết Nhi chỉ muốn nói một câu, chỉ cần nói một câu "Tôi rất nhớ cậu".

Vũ Hân nếu biết được, những năm tháng qua Tuyết Nhi vẫn luôn nhớ về cậu ấy, tình cảm không hề đổi thay, lại hối hận rồi, không muốn rời xa cậu ấy nữa, giấc mơ cũng chỉ muốn chung một con đường cùng cậu ấy, vậy có thể nào bỏ qua hay không, có thể cho Tuyết Nhi một cơ hội nữa hay không?

"Gần đây...mọi thứ đều ổn chứ?"

Lưu Vũ Hân nãy giờ quan sát Khổng Tuyết Nhi, cảm giác người này rất lạ lẫm. Ánh mắt cô ấy ngày xưa ngây thơ trong trẻo, luôn có nét cười, bây giờ lại rất giống một đại dương sâu thẳm, đẹp nhưng lại tối tăm, Vũ Hân có cố thế nào cũng không thể chạm tới đáy nữa.

Khổng Tuyết Nhi, những năm tháng qua đã ở đâu, làm gì, Vũ Hân từng cấm mình không được nghĩ tới. Nhưng bây giờ đứng trước cô ấy, lại ước đã từng theo dõi cô ấy, muốn biết sáu năm xa cách kia cô ấy đi những đâu, học được gì mới, cô ấy trở thành người thế nào. Bây giờ, Vũ Hân thấy mình giống như là đã bỏ qua giai đoạn lột xác, thay đổi mạnh mẽ nhất của Tuyết Nhi, để đến giờ, ngay cả cái danh "người cũ" cũng không còn thấy xứng.

Vì người đứng trước mặt mình đã chẳng còn là người cũ của sáu năm trước, mà mình đứng trước mặt người cũng chẳng còn là mình của sáu năm trước nữa rồi.

Giống như hai người lạ lần đầu gặp mặt, vậy thì tại sao từng dòng hồi tưởng lại dần gợn lên trong lòng, chẳng mấy chốc đã muốn hoá bão tố, nghẹn ngay ở cổ họng?

Lưu Vũ Hân muốn nói với cô ấy, tôi sai rồi, ngày đó không hề muốn buông tay cậu. Muốn xin lỗi cô ấy, vì tôi mà cậu phải bỏ lỡ ngần ấy thanh xuân.

Vũ Hân như con cá nhỏ lạc vào trong những dòng suy nghĩ cuộn xoáy của mình, cũng không để ý, Khổng Tuyết Nhi đã vội vã rời đi.

Không có trả lời, không có phép xã giao gì cả, chính là như thế đi. Quan hệ của tôi cùng cậu vốn không phải bình thường, tôi biết vậy, lại càng không muốn giả vờ thêm nữa.

Thanh Xuân Có Bạn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ