Hân Tuyết: Người cũ

986 48 4
                                    

"Khổng Tuyết Nhi, đã lâu không gặp."

"Này, chưa về?"

Triệu Tiểu Đường đi qua phòng tập vũ đạo, thấy đèn vẫn còn sáng. Hẳn là Khổng Tuyết Nhi.

"Tôi tập nốt một chút, cậu cứ về ký túc xá trước."

"Ngày mai bay rồi, hôm nay cùng ăn một bữa cơm đi, tôi chờ cậu."

Khổng Tuyết Nhi nhận lấy chai nước từ tay Tiểu Đường, áp lên trán, lên má. Cái mát lạnh như làm dịu đi da thịt nhễ nhại mồ hôi. Tuyết Nhi mở chai uống một ngụm nước lớn, quyết định dừng tập, đi ăn cùng Triệu Tiểu Đường, không muốn cậu ta phải chờ đợi mình.

Mối quan hệ giữa Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi có thể nói là vô cùng thân thiết, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ giống hai cục gạch được xếp cạnh nhau hơn, cùng lắm thì là hai cục gạch xinh đẹp. Cả hai đều kiệm lời, nếu như Triệu Tiểu Đường là vì bản thân cậu ta phát ra thứ khí chất vương giả lạnh lùng, thì Khổng Tuyết Nhi chính là mang dáng vẻ của một thiên kim đại tiểu thư cao lãnh, xa cách, chính là kiểu con gái khiến ai cũng mê mẩn, nhưng kẻ có bản lĩnh theo đuổi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai người đã cùng nhau thực tập một khoảng thời gian dài, lại cũng là hai thực tập sinh duy nhất của công ty được chọn tham gia Thanh xuân có bạn 2. Đều mang danh "thịt hâm lại" nhưng họ cũng không thấy phiền hà, cuộc sống mà, ai mà chẳng đang tìm kiếm cơ hội.

Cả hai cùng nhau đi bộ đến quán lẩu Tứ Xuyên gần công ty. Hai người này thân nhau còn vì khẩu vị tương thông, hiểu nhau vô cùng, không cần mở miệng hỏi nhau ăn cái gì bao giờ, bởi vì chỉ cần gọi hai suất giống nhau y hệt.

Đầu năm thời tiết ẩm ẩm lạnh lạnh, mưa lâm râm, sức nóng ban nãy ở phòng tập cũng không còn nữa. Khổng Tuyết Nhi kéo mũ áo khoác, cũng đi sát vào người Triệu Tiểu Đường hơn. Triệu Tiểu Đường thấy mưa không nhịn càu nhàu một tiếng, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại dịu dàng hướng mắt nhìn lên trời, ngắm từng hạt tinh thể long lanh rơi xuống. Đèn xe tấp nập của đường phố qua lớp màn mưa cũng trở thành mờ nhạt, những ánh vàng ánh đỏ đều như bị dung hoà làm một, dịu đi cái không khí ngột ngạt của buổi tan tầm.

Khổng Tuyết Nhi thích mưa.

"Tiểu Đường, cậu có nghĩ sẽ gặp cậu ấy ở đó không?"

Tuyết Nhi không nói, Tiểu Đường cũng biết cô ấy muốn ám chỉ ai. Người ngoài nhìn thấy các thực tập sinh, cảm giác khía cạnh duy nhất trong cuộc sống của họ chính là ngày đêm tập luyện, nhưng mà không phải vậy. Họ cũng có một cuộc sống bình thường, cũng vui vẻ cũng buồn bã, cũng ngốc nghếch ngớ ngẩn và đầy khiếm khuyết, và bọn họ cũng đều có một trái tim biết rung động.

"Có thể, nghe phong phanh là có mặt cậu ta."

Triệu Tiểu Đường là người thẳng thắn, có thế nào nói thế ấy, hơn nữa cũng chẳng cần giấu Khổng Tuyết Nhi làm gì, không phải ngày kia dự đêm gặp mặt là cũng biết ngay sao?

Khổng Tuyết Nhi có hơi khựng lại, nhưng chỉ chậm rãi cúi đầu rồi lại im lặng bước tiếp.

"Cậu quan tâm?"

Thanh Xuân Có Bạn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ