Chương 1 - Hoang mộ

521 44 5
                                    

Chương 1 - Hoang mộ

Tiết Dương rít một hơi thuốc dài, đoạn ném nó xuống đất giẫm nát. Hắn lúc này ngồi bên tảng đá lớn nhìn mặt trời trên cao nóng rực chiếu rọi, trong miệng cứ bực dọc rủa thầm. Trên người hắn lỉnh kỉnh mang theo một chiếc ba lô chuyên dụng nặng trịch, bên hông giắt kỹ đèn pin, dao găm và một cái xẻng công binh cỡ nhỏ. Áo khoác nỉ vì quá nóng đành buộc lại ở thắt lưng, chỉ còn để lại áo phông đen dán vào cơ thể bởi thấm đẫm mồ hôi. Vậy nhưng đôi ủng leo núi hầm hập nóng dưới chân vẫn như trêu ngươi hắn.

Tiết Dương mất kiên nhẫn uống thêm một ngụm nước nữa, lại luyến tiếc nhìn vào trong bình. Với lượng nước này chỉ sợ không qua nổi hôm nay trong rừng, đó là nếu hắn không nhanh chóng tìm ra một lạch nước nhỏ. Nhưng quỷ tha ma bắt cái khu rừng nguyên sinh quái đản này, hắn lăn lộn mất hai ngày nay vẫn không tìm ra đường đi. Người bản địa vẫn nói lạc vào nơi này mà không có chó săn coi như số làm ma trấn rừng. Lúc đó hắn còn không tin, trên tay có sẵn bản đồ của tiền bối đi trước để lại làm sao phải cậy nhờ vào mấy con chó oắt của dân bản địa? Bản thân hắn từng mang cuốc xẻng đổ hẳn mấy cái đấu thời nhà Thanh rồi, dăm ba cái khu rừng còn dọa được hắn sao?

Chỉ là hắn khi ấy hung hăng nghĩ như thế, chứ bây giờ có cho tiền Tiết Dương cũng chẳng dám bạt mạng như vậy nữa. Rừng thiêng nước độc vãng lai chớ đùa. Khu rừng này chẳng biết có trải qua biến chuyển gì không, bản đồ tiền bối để lại cho hắn hiện tại đã trở nên vô dụng. Tiết Dương không tìm ra nguồn nước, cũng không xác định rõ đường đi. Án tử tưởng nhẹ bẫng lúc này treo lắc lư trên đầu.

Hắn đành ngả người nằm xuống phiến đá lớn đang ngồi, mệt mỏi quệt mồ hôi trán nhìn quanh. Đang trong lúc tuyệt vọng cùng cực bỗng nghe thấy có tiếng róc rách như suối chảy.

Nước?!

Mặt trời trên đầu lấp ló sau từng đụn mây mờ, Tiết Dương chợt nhớ vào mùa này cứ sau giấc trưa khoảng gần ba giờ thi thoảng sẽ có một trận mưa. Hắn lập tức ngồi bật dậy chạy về phía nghe thấy tiếng nước chảy. Vất vả một chút trời liền không phụ hắn, cách đó không xa dưới một triền dốc thoải là một dòng suối nhỏ nước nguồn trong vắt. Xung quanh bắt đầu nghe thấy tiếng mưa nặng hạt dần vỗ lên mặt lá. Tiết Dương cúi người xuống lấy nước dự trữ, chẳng ngờ dưới lòng nước trong vắt ấy phản chiếu lại vật gì lấp lánh.

Hắn bôn ba vạn dặm đến đây là muốn tìm chút đồ quý về bán lấy vài đồng, sao có thể bỏ qua thứ vật vô danh ở dưới mặt nước kia. Vật đó trông như mảnh ngọc đen huyền, đến khi hắn vươn tay xuống chạm lấy thì nhận ra nó giống như kim loại, thân dài lạnh lẽo.

Tiết Dương nhíu mày nhấc dị vật lên, nhận ra một phần của nó đã kẹt lại giữa những lớp đá tảng nằm dưới lòng suối. Không cam tâm để thứ này thoát khỏi tay, hắn dùng lực kéo mạnh thêm chút nữa. Mải tập trung giằng co cũng chẳng để ý đến mặt nước từ lúc nào đã chuyển màu vẩn đục.

Dòng lũ từ thượng nguồn theo cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu đổ xuống, trong lúc không chú ý hắn lập tức bị nước cuốn trôi, mang theo cả dị vật còn liều mạng nắm chặt.

[Fanfiction] Đạo Trưởng Của Ta Là Minh Khí (Tiết Hiểu | Ma Đạo Tổ Sư)Where stories live. Discover now