Chương 4 - Trở về

317 43 13
                                    

Chương 4 - Trở về

Xem ra với tình thế trước mắt, Tiết Dương không cách nào để mặc thi thể kia mà rời đi lúc này. Sau khi suy xét lại nguồn căn cớ sự, trách nhiệm rốt cuộc lại phải quy về hắn. Nhưng ai mà ngờ được ngay dưới một ngôi mộ hoang nằm trong thạch động lại tồn tại loại pháp trận vô lý đến vậy? Phàm việc an táng cốt là để đưa người chết đến nơi yên nghỉ cuối cùng, chẳng ai khi không lại bày ra Chuyển Sinh trận ngay dưới chân quan quách đặt quan tài. Như thế này khác gì vừa ru người ngủ đã đánh thức dậy, quái dị kỳ quặc.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tiết Dương vẫn lấy trong người ra một cây nến mới thắp lên, chậm rãi đi một vòng quanh pháp trận xem xét kỹ lưỡng văn tự được vẽ trên đó. Hắn quả thực đã từng nhìn qua pháp trận này, không sai lệch vào đâu được. Đối với kiến thức nặng lý thuyết dài dòng hắn rất khó tiếp thu, nhưng trí nhớ về mặt hình ảnh của hắn lại khá tốt. Xem ra không thể coi thường đống sách nát của ông nội, ít nhất riêng pháp trận ngay dưới chân hắn đây là hàng thật.

Văn tự trên pháp trận tương đối phức tạp, nhưng nổi bật nhất là những dòng chú văn vẽ men theo rìa trận. Nếu không nhìn kỹ dễ nhầm lẫn chúng với nét vẽ những hình nhân đủ tư thế lạ lùng. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ để lập nên một Chuyển Sinh trận, cần có thêm rất nhiều phù chú dựng đủ khắp bốn phương. Theo như trong sách hắn từng xem qua, những phù chú ấy trấn giữ hồn phách của chủ thể ở trung tâm pháp trận. Bằng cách này hồn phách của kẻ đó sẽ không vì bất cứ lý do gì mà ly tán.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ở đây hoàn toàn không có lá phù nào, chỉ có những bia đá lặng lẽ được khắc chi chít chữ phía trên. Nếu hắn đoán không nhầm, để thay cho phù chú bằng giấy hoặc vải dễ hư hỏng qua thời gian, kẻ xây mộ đã cố tình dùng bia đá khắc lên phù triện giúp pháp trận này giữ vững được nguyên trạng trong nhiều năm.

Tính toán cũng thật cẩn thận. Thảo nào thi thể kia tuy bật dậy cử động nói năng nhưng hoàn toàn không gặp phải tình trạng thi biến, vô tri mà hung ác. Thi thể y rõ ràng là được người vẽ nên pháp trận này quý trọng bảo quản, chỉ chờ đợi ngày pháp trận được kích hoạt thành công. Hồn phách chủ mộ suốt bao lâu được trấn giữ cẩn thận, thi thể vẫn nguyên vẹn, như vậy chỉ cần pháp trận hoạt động thì cảnh hắn thấy trước mắt đúng là có thể lý giải.

Tiết Dương đứng trước vấn đề hắn tự mình hiểu được thì vô cùng hứng thú, tạm thời quên mất thi thể vẫn còn ngồi trong áo quan lẳng lặng chờ đợi hắn. Y ngây ngẩn một hồi, cảm thấy hắn thực yên lặng thì đột ngột lên tiếng, kéo Tiết Dương rời khỏi dòng suy nghĩ.

"... A Dương."

Tiết Dương sau khi đã hiểu ra một số việc, cũng không đến nỗi giật mình mỗi lần nghe y lên tiếng. Thế nhưng vẫn không thể quen được cảm giác tên mình bị một cái xác mang ra gọi tái gọi hồi. Nghĩ đến đây lại phát sinh thêm thắc mắc khác: Y vì sao lại biết đến tên của hắn? Lẽ nào vì bị hắn vô tình dùng máu của mình thức tỉnh ngay trên nền pháp trận này, y nghiễm nhiên biết được hắn là ai sao? Như thế cũng thực vô lý, hắn cũng chưa từng đọc qua trong đống sách cũ ở nhà tình huống nào như vậy cả.

[Fanfiction] Đạo Trưởng Của Ta Là Minh Khí (Tiết Hiểu | Ma Đạo Tổ Sư)Where stories live. Discover now