Chương 3 - Chuyển sinh trận

213 44 11
                                    

Chương 3 - Chuyển sinh trận

Dưới ánh sáng lờ nhờ tỏa xuống từ thạch động trên trần mộ, gian điện lạnh lẽo phía dưới ẩn hiện bóng người lững thững đang di chuyển. Thi thể đó không tìm được lối đi, hai tay vẫn kiên trì đưa về phía trước lần sờ vào không khí. Tiết Dương nghe thấy thanh âm từ cổ họng y phát ra, tuy yếu ớt như tiếng thì thầm nhưng chắc chắn là giọng người rõ ràng rành mạch.

"A Dương..."

Y lại kêu lên một lần nữa. Lần này âm thanh ấy như tắc lại rồi từng đợt nức nở dần vọng đến. Tiết Dương toát cả mồ hôi lạnh, lòng bàn tay còn nắm chặt lấy sợi dây thừng cứu mạng kiên quyết không buông ra. Vốn nghĩ bất luận cỗ thi thể kia là xác sống hay ma quỷ thì hắn cũng phải cắm đầu bỏ chạy. Nhưng bất thình lình y lại kêu tên hắn, vừa kêu vừa nức nở đến thê lương. Tiết Dương nhất thời sững người lại không biết phải làm sao, trơ mắt nhìn thi thể kia đang quẩn quanh tại chỗ tuyệt vọng gọi tên hắn.

Tiền bối sao lại không cho hắn biết trên đời còn có loại xác sống biết nói chuyện?! Bây giờ y còn điểm danh gọi đúng tên hắn thì phải dùng cái đầu nào để lý giải chuyện này đây? Chợt nhớ lúc đánh phó bản trong game, mỗi lần được boss lớn điểm danh tức là sắp bị tung chiêu nã cho rớt đài. Hắn rùng mình, lập tức xốc lại tinh thần nắm chặt dây thừng đu người leo lên.

Tiết Dương hì hục leo đến cửa động, bèn nhìn xuống bên dưới ngó xem tình hình. Thi thể kia rõ ràng không hề biết hắn đã rời khỏi huyệt mộ, vẫn nhẫn nại lảo đảo tìm kiếm khắp xung quanh. Âm thanh của y vang lên vô cùng thê thiết, cũng thực đau lòng.

Tiết Dương khó xử trông theo nhưng tuyệt đối không dám leo trở xuống.

Hắn năm nay chỉ vừa mười chín, trước kia cũng vì nghèo đói mà xách xẻng đi theo vị tiền bối họ Ngụy đào hết hốc hang cùng mộ huyệt tìm minh khí về đổi lấy cơm gạo. Nói chính ra sa thân vào cái nghiệp này cũng chẳng phải do hắn có lòng yêu thích hiểm nguy. Lần này một mình theo chỉ dẫn của Ngụy tiền bối vào đây đổ đấu là muốn chứng tỏ bản thân có đủ bản lĩnh tiếp nhận Mô Kim phù, về sau chính thức trở thành đồng môn với tiền bối.

Thử thách cho hắn cũng chẳng có gì, phải dựa theo chỉ dẫn mà dò ra mộ huyệt này, mang lấy một minh khí làm tin về là đủ. Vốn dĩ trong tứ đại phái của cái nghiệp mộ tặc này thì riêng phái Mô Kim lại không phân sư đồ, học được cái gì thì biết được cái đấy. Nghe nói trước đây cũng có lắm giới luật quy củ, nhưng đợi truyền được đến đầu Tiết Dương thì đã vơi đi hết rồi.

Hắn mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cửa huyệt trên mặt đất, lấy nước ra uống một ngụm rồi lại nhìn xuống dưới. Lúc này được nghỉ ngơi một chút, tinh thần cũng giãn ra ít nhiều, hắn bắt đầu xâu chuỗi lại từng sự kiện vừa xảy ra dưới huyệt mộ. Hiện tại ngẫm kỹ mới thấy lạ, dưới huyệt chỉ có một gian chính điện đặt quan quách, cũng không đặt mấy món vật dụng của chủ mộ mang theo tùy táng. Cả một huyệt mộ âm u chỉ có những bia đá đặt đủ bốn góc tường, một vài áo quan bằng gỗ mà bên trong rỗng hoác, thêm cả được thanh kiếm bạc cổ xưa kia nữa coi như hết. Mộ này xem ra không phải xây cho vương tôn quý tộc, dựa vào những hoa văn đậm màu đạo giáo kia thì cùng lắm có thể đoán ra được chủ mộ là một vị đạo nhân mà thôi.

[Fanfiction] Đạo Trưởng Của Ta Là Minh Khí (Tiết Hiểu | Ma Đạo Tổ Sư)Where stories live. Discover now