1.
chúng tôi sống chung một thế giới nhưng đồng thời cũng tách biệt với nhau. ở đây, có người mà theo lời truyền miệng thường gọi là "những kẻ được chọn". đúng rồi đấy, thế giới kì diệu này có ma thuật.
"những kẻ được chọn" hay nói đúng hơn cách chúng tôi gọi lời nguyền ấy cho dễ hiểu là "phù thủy". suỵt! họ có thật đấy. hãy giữ im lặng và nghe câu chuyện của tôi.
ôi, thật thô lỗ khi chưa giới thiệu. cứ gọi tôi là lewis, dù nó không phải tên thật của tôi. tôi không được cho phép để nói ra tên thật của mình. dầu gì, tôi vẫn yêu đến mê mẩn cái tên lewis.
thế giới không được lập trình nhưng nó được đan bởi những sợi dây năng lượng, chỉ là không phải tất cả mọi người đều thấy những sợi dây ấy. phù thủy là người có đôi mắt thấy được những sợi dây năng lượng. không phải ai sinh ra cũng đã là phù thủy, không phải ai cũng làm phù thủy cả đời và không phải ai cũng chấp nhận bản thân là một phù thủy. vì họ nhìn được sợi dây năng lượng nên họ có thể đan lại nó, thay đổi cấu tạo của thế giới. nhưng hiển nhiên, chẳng có cái bánh nào là miễn phí. mỗi phù thủy phải mang một lời nguyền rủa khác nhau, và hỏi về lời nguyền của họ, là một điều tối kị. bất kì hành động nào thay đổi cách thế giới vận hành, phù thủy sẽ bị "tinh linh" trừng phạt. và tôi, là một phù thủy.
tôi đạp xe vội xuống thị trấn dưới đồi. kể từ khi biết mình là một phù thủy, tôi đã lựa chọn tách biệt khỏi gia đình của mình. thường thì những phù thủy sẽ đi tìm một phù thủy già hơn để nhận làm thầy, nhưng những phù thủy du mục như chúng tôi thì không cần. chúng tôi thường tự tìm tòi viết lên những cuốn sách cho riêng mình và chế một vài gốc thảo dược chữa bệnh cho dân làng để kiếm miếng ăn.
đương nhiên là chúng tôi cũng có những phù thủy xấu, phù thủy du mục và hội nhóm của các phù thủy. vì chúng tôi là phần trăm thiểu số mà, chúng tôi cần tập hợp lại để tìm kiếm sự an toàn. hầu hết đầu đi theo nhóm, trừ những phù thủy du mục như tôi. không phải vì tôi dũng cảm, gan dạ hay gì. chẳng qua là tôi quá dị biệt và chẳng thấy hay hớm gì ở việc giao du với "đồng loại" của mình.
tôi buông chân khỏi bàn đạp, mặc cho chiếc xe phi băng băng xuống dốc. không khí nồng đượm mùi gió và nắng, một sáng mùa thu dịu dàng. cơn xáo động trong hư không thổi bay tà váy nâu bay phấp phới. mọi thứ trở nên thật óng ả dưới ánh sáng được ban phước bởi chúa. chợt, cái mũ nồi của tôi tuột khỏi mái tóc ngắn gọn gàng. tôi với tay, túm lấy nó trước khi nó rơi mất rồi cười giòn tan chẳng vì lí do gì. ven dốc là những thảo mộc đơn giản mà tôi trồng. tôi không phải người tốt đâu nhưng tôi nghĩ nếu người ta có hái vài gốc thì tôi cũng không phiền.
thoáng thấy bóng thị trấn cổ kính nhưng nhộn nhịp phía xa, tôi bóp phanh xe, gửi nhờ nó ở chỗ chuồng ngựa của bác herton - người bạn già tôi quen kể từ khi mới tới vùng này, xách túi vải lên chéo vai, rảo bước vào thị trấn. hôm nay là một phiên họp chợ hiếm hoi vào đầu mùa thu nên mọi thứ đông đúc gấp bao lần. tôi mở cuốn sổ, ngó qua một lượt những thứ phải mua. chợt nhớ ra bản thân đã bạc đãi dạ dày của mình quá lâu, tôi quyết định ghé quán cafe mới mở gần đấy, nghe nói chủ quán là một cặp đôi đang nồng thắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
took a bite of your apple
Short Story"vẫn là chúng tôi, có lẽ là ở một thế giới song song khác. nơi chúng tôi không quen biết nhau, nhưng sợi dây của mệnh số đã buộc chúng tôi gặp lại nhau." lowercase