Chương 4

2.1K 208 68
                                    

" Cái tên ngốc bóng chày như ngươi đang làm gì ở đây vậy ? " - Gokudera cau mày nhìn cái tên bóng chày ngu ngốc đang đi chung đường với cậu đến phòng làm việc của Juuidame . Sáng hôm nay, Gokudera quyết định đến phòng Juuidame của mình để xem ngày ấy ra sao thì vô tình gặp cái tên ngốc bóng chày này. Bình thường tên này buổi sáng toàn đi tập luyện bóng chày gì đó mà sao giờ lại ở đây. 

" Haha. Cậu cũng chung mục đích với tôi mà. Đến phòng của Tsuna đấy."- Yamamoto nở nụ cười quen thuộc của mình. Nếu không để ý đến khóe mắt âm trầm ẩn sau nụ cười ấy. Và Gokudera thì bây giờ trong đầu chỉ toàn là về Juuidame nên cũng không để ý gì người đồng đội kiêm tình địch lâu năm này của mình.

Nói cho rằng sự việc hôm qua ....thật sự rất tồi tệ và có phần vô lí và ngu ngốc. Bọn họ thật sự đã giống như lời ngày ấy nói. Không hề suy nghĩ kĩ hay điều tra chi tiết mà lại chỉ biết kết án ngày ấy. 1 bộ mặt mà đến bọn họ cũng không biết đã xuất hiện.

Phản bội 1 người mà bọn họ đã từng rất tin tưởng, đã từng từ bỏ tất cả để đi theo người đó đến Vongola này. Người đã chìa tay kéo bọn họ ra khỏi bóng tối đáng sợ. Vị boss đã cho họ 1 nơi gọi là gia đình, 1 thứ gọi là mục đích sống. Và cũng là người mà đã dạy cho họ biết thế nào là tình yêu.1 bầu trời mà họ từng tự hứa sẽ mãi mãi bảo vệ rất nhiều lần.

Thế nhưng họ bỏ người đó để chạy theo 1 cô gái lạ mặt. Bọn họ tin vào 1 sấp giấy mà không hề suy nghĩ đến người đó. Nghe thật vô lý nhỉ.Nhưng nó lại chính là sự thật. Ngu ngốc.

Tại sao cậu lại làm những điều như vậy ? Những suy nghĩ như vậy đều xuất hiện trong đầu 2 người.

Nếu như được quay lại 1 lần nữa, cậu sẽ đánh chết cái tên Gokudera ngu ngốc kia vì đã không tin tưởng Juuidame. Cậu phải giảng dạy cho cái tên đó suốt 2 tiếng đồng hồ về tầm quan trọng của ngày ấy mới được.

Nói mới nhớ hành động của cậu trong suốt nửa năm cũng thật sự rất lạ. Cậu theo đuổi, yêu quý 1 cô gái lạ mặt mà xa lánh ngày ấy. Số lần gặp mặt của 2 người cũng giảm xuống thấy rõ.

Giống như có 1 ai đó đã điều khiển tâm trí, hành động của cậu vậy. Suy nghĩ cậu lúc đó chỉ có việc ghét bỏ, khinh miệt ngày ấy 1 cách kì lạ mà thôi. Hành động của cậu cũng giống như có ai đó đã sắp xếp từ trước vậy. Thật sự rất kì lạ. Vậy nên hôm nay cậu mới định đến chỗ Juuidame để nói rõ về vấn đề này và cũng để xin lỗi ngày ấy trước khi quá muộn.

Cho dù bầu trời ấy có thật sự làm sai thì có sao chứ. Bầu trời dù có đen tối thì cũng chính là bầu trời. Ai định nghĩa bầu trời xanh mới chính là bầu trời đẹp. Trong cái thế giới đen tối, tràn ngập máu tanh này thì bầu trời cũng chỉ là 1 màu đen mà.

Nếu bầu trời ấy có thay đổi thì bọn họ có quyền phán xét ư ? Bọn họ cũng đã thay đổi. Họ đã không thể thực hiện lời hứa của mình. Họ đã buông tay bầu trời ấy ngay lúc bầu trời ấy cần nhất.

Sai lầm không phải chỉ do 1 mình ngày ấy. Họ nguyện cúi đầu xin lỗi cả thế giới để mọi thứ quay trở lại ban đầu. Để bọn họ có thể tiếp tục ích kỉ mà nhận được sự quan tâm của bầu trời đó. Thế nhưng hình như không còn kịp nữa rồi.

Khi 2 người mở cửa ra không phải là 1 bóng hình nhỏ bé nằm ngủ gật trên bàn làm việc do mệt mỏi. Không phải 1 người con trai ôn nhu luôn nở nụ cười ấm áp chào buổi sáng với 2 người. Và cũng không có 1 thiếu niên người vui vẻ đã từng nắm tay họ cùng nhau chạy qua cái tuổi thanh xuân ngắn ngủi kia.

Căn phòng vẫn như cũ. Mọi đồ vật đều được giữ nguyên xi không hề thay đổi. Xấp giấy tờ dày đặt vẫn y nguyên như vậy dày đặc. Những bông hoa yêu thích để trang trí của ngày ấy vẫn không thay đổi. Cốc cà phê để qua đêm ở trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Chỉ là người chủ của chúng đã không thấy đâu nữa rồi. Tất cả giờ chỉ còn là 1 căn phòng trống trải, lạnh lẽo.

" Juudaime !!! Ngày ấy đâu rồi hả cái tên ngốc bóng chày kia ?" - Gokudera hét lên hoảng loạn nhìn về phía Yamamoto. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng như cố gắng tìm lấy bóng dáng kia. Nhưng tất cả thứ mà cậu tìm thấy chỉ là 1 xấp giấy và 1 phong thư dày mà thôi.

" Haha. Bình tĩnh nào. Trước tiên chúng ta cứ nhìn xem 2 phong giấy này trước đã chứ. " - Yamamoto giữ nguyên phong thái vui vẻ của mình. Chỉ là 2 bàn tay của cậu đã nắm chặt thành quyền của mình đi từ lúc nào rồi.

Và 2 người thật sự đã hối hận ngay lập tức sau khi mở phong bì kia ra. Nếu như không thể nói nếu như thì tốt biết mấy. Lúc đó 2 người cũng sẽ không tràn ngập trong những hối hận muốn kháng lại thời gian kia .
_________
1 lời của mỗ tác giả :

Hồi đầu định cho 2 chương luôn. Nhưng kiếm tra địa có 8,5 nên tức quá không có ý tưởng gì luôn. Mai thêm kt toán nữa nên đành vậy.

Khóc tiếng chó luôn rồi. X﹏X.

Nếu thấy sai sót  thì cứ comment góp ý để tác giả sửa.

( Khr) ( all27 ) Hành trình nghỉ việc của boss nhà VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ