" Có chuyện gì mà 2 người các người kêu mọi người đến đây gấp vậy. "
Reborn ngồi gác chân trên ghế nhíu mày. Khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét 2 người đối diện. Hôm qua hết chuyện tên nhóc dame Tsuna kia rồi bây giờ lại đến 2 tên này nữa. Muốn thi nhau làm phản hết hay gì ?
" Mọi người đọc cái này đi sẽ biết. " - Gokudera để 2 tập giấy lên trên bàn. Phong bì hồ sơ đều đã được mở ra tang hoang chỉ có xấp thư là vẫn còn nguyên vẹn. -" Đọc đi và mọi người sẽ biết chúng ta sai lầm thế nào... "
Giọng nói của cậu càng về sau càng nhỏ lại. Chỉ là ở trong 1 căn phòng im lặng đến mức có thể nghe 1 tiếng kim rơi như này thì những lời cậu nói mọi người đều nghe rõ. Rất rõ là đằng khác.
Mọi người trong phòng đều thắc mắc trong phong bì này là cái gì. Thứ gì mà làm cho cả 2 thủ hộ mưa và bão có thể làm ra khuôn mặt như vậy nhỉ ?
Thủ hộ mưa người luôn nở nụ cười vui vẻ nay nụ cười lại biến mất. Cơn mưa lại về đúng với bản chất của nó. Ủ dột mà có phần ảm đạm. Thủ hộ bão người luôn tức giận nay lại không hề như vậy. Cảm giác giống như mất đi một thứ gì đó trên khuôn mặt vậy.
Và tất nhiên thứ mà Tsuna để lại này thật sự không hề làm mọi người thất vọng 1 chút nào. Tâm huyết của cậu ấy mà. Tất cả những thứ trong đây đều muốn vả đôm đốp vào khuôn mặt họ hôm qua và cả quá khứ.
" Ngươi nói cái này có thiệt không ? "
Reborn gằn giọng 1 lần nữa. Phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Chuyện gì đang xảy ra vậy thế này
" Kufufu~. Đùa không vui chút nào đâu. " Mukuro cười 1 cách bình thường nhưng tay cũng đã triệu hồi cây đinh ba lên và nụ cười cũng không còn hơi hướng tươi sáng như bình thường.
Chorme khuôn mặt đã tái mét từ lúc nào. Cô bé cố gắng giữ lại tỉnh táo mà đứng vững. Sương mù nhỏ không dám nói gì cả mà chỉ đứng nép vào phòng run rẫy.
" Động vật ăn cỏ bom, động vật ăn cỏ kiếm có thiệt không ? "- Hibari lấy cây tonfa quen thuộc chỉ vào mặt 2 người đối diện. Khuôn mặt nhàn nhạt của đám mây cao lãnh nay thể hiện rõ sự tức giận khó có thể thấy được bình thường.
" Hết mình đồng ý. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? " - Ryouhei đưa tay lên 1 cách hết mình như bao lần. Hết mình tức giận, hết mình không hiểu, hết mình.... có chút hối hận.
" Hic... Mấy người đều là người xấu trả tsuna-nii cho Lambo-san đây. " - Lambo bé nhỏ là người được đọc cuối cùng. Cậu bé tội nghiệp lại òa khóc như bao lần nhưng lần này người dỗ dành cậu bé không còn ở đây nữa rồi.
Không khí trong phòng ảm đạm đến đáng sợ. Thế nhưng bão này chưa hết bão táp khác đã đến càn quét rồi.
Rầm
Xanxus đá cánh cửa gỗ tức giận đi vào phòng. Đi theo sau là nhóm lính đánh thuê riêng biệt của Vongola: Varia. Khuôn mặt hầm hầm tức giận.
" Rác rưởi kia đâu mất rồi. Các người giải thích sao hả ? "- Xanxus nhíu mày tức giận. Khuôn mặt không khác gì muốn giết người vậy. Chiếc bàn tội nghiệp bị Xanxus đập 1 xấp giấy trên bàn nứt 1 đường dài.
Đám Varia đứng đằng sau khuôn mặt cũng chả có khá khẩm gì hơn. Giống như muốn nhào vô ăn tươi nuốt sống nhóm thủ hộ nhà Vongola vậy.
Nhìn tập giấy thứ 2 trên bàn nhóm thủ hộ không khỏi suy nghĩ cuối cùng ngài ấy đã bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ vậy... Ngài ấy đã bắt đầu nghi ngờ và mất niềm tin về họ từ bao giờ vậy ?
" Alo... 1...2...3...4. Mọi người có nghe rõ không ? À mà cái này là băng thu sẵn nên mọi người có trả lời tôi cũng không biết đâu. "
Bỗng trên màn hình phòng họp lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh thiếu niên tóc nâu kia. Phong cảnh xung quanh là phòng làm việc của ngài ấy. Khuôn mặt người thiếu niên nhợt nhạt mệt mỏi. 2 quầng thăm trên khuôn mặt đều được khắc họa rõ ràng trên màn hình. Ngài ấy nở nụ cười mệt mỏi có phần hơi gượng gạo. Nhìn tựa hồ như 1 người bệnh lâu ngày không còn hi vọng vậy.
Đám thủ hộ nhìn gương mặt mệt mỏi của vị thiếu niên trên màn hình không khỏi 1 nổi xấu hổ xen lẫn đau lòng trỗi lên. Trong khi họ chỉ biết phá hoại khắp mọi nơi thì ngài ấy phải nhốt mình ở bốn bức tường như vậy. Ngài ấy đã phải chịu đựng như vậy bao lâu rồi nhỉ ?
Khoan đã tại sao người ấy lại xuất hiện trên màn hình vòng họp vậy ? Chẳng phải người đó đã đi lâu rồi mà.
" Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao tớ lại xuất hiện trên màn hình phải không ? Cứ từ từ khoảng giữa video tôi giải thích cho. Mấy người cứ gấp gáp quá như vậy thảo nào mới dễ bị con bé Naomi kia đánh lừa đấy. "
Thiếu niên trên màn hình cầm cốc cà phê cười mỉa 1 cái. Khoan đã bị lừa là sao cơ ?
___________Chap tiếp theo sẽ chuyển cảnh qua Tsuna cá ngừ bé nhỏ của chúng ta nha.

BẠN ĐANG ĐỌC
( Khr) ( all27 ) Hành trình nghỉ việc của boss nhà Vongola
RomanceBầu trời luôn khoan dung với nguyên tố. Thế nhưng nguyên tố không hiểu được. Lại vô tình đẩy bầu trời ra xa. Bầu trời mệt mỏi mà vở vụn. Thế nhưng nó có phải là sự thật Mọi người : Thằng nào đồn vậy. Ai dám đẩy cơ chứ. Sawada* lan tin*Stunayosh...