I. Tôi là Cát

18 2 2
                                    

Tôi là Cát.

Nghe tầm thường nhỉ? Thế thì Trần Vĩ Cát??

Nghe sang ra rồi đấy. Bởi đó là lí do mà Cát không muốn đổi họ mặc dù đã được ba mẹ thằng Minh nhận nuôi.

Thử so sánh hai cái tên Trần Vĩ Cát và Đặng Vĩ Cát xem. Đương nhiên là Trần Vĩ Cát nghe hay hơn rồi. Nhưng chẳng lẽ Cát lại nói vậy?! No no no.

Ba mẹ là tình thương thiêng liêng cao cả, Cát muốn tiếp tục để họ này mà cảm nhớ về ba mẹ đã mất. Cát đã nói thế đấy.

Bạn biết gì không?

Họ xúc động, họ khóc ngập bờ ao. Ôi, đúng là những con người giàu cảm xúc mà!!

Bỏ qua chuyện đó. Và rồi.....nói về thằng Minh nào.

Minh lúc nhỏ kawaii dễ thương ra sao thì lớn lên lại muốn đấm bấy nhiêu. Thứ con của Đảng.

Có lần, Minh rủ Cát đi xem phim. Và mọi người biết nó chọn gì không? Khoa học tài liệu.

Cát ổn.

Lần nữa, Minh rủ Cát đi trà sữa. Làm sao đấy rồi lại bay vào thư viện không ghé trà sữa nữa.

Cát vẫn ổn.

Lần tiếp nữa, Minh rủ Cát đi bơi. Thế đéo nào Minh đem luôn cái plastic bọc vào mấy cuốn tập mà đem xuống dưới hồ đọc cho Cát nghe.

Đừng lo, Cát vẫn ổn.

Cứ nghĩ cuộc đời tăm tối, lựa sai gia đình nhận nuôi. Cho tới khi, Cát gặp Tuấn.

Vào một buổi chiều thanh mát. Cát thả hồn vào gió, vào từng cuộn mây trên bầu trời. Mặc kệ thằng Minh đang đạp xe hì hục, mồ hôi đầm đìa. Thứ làm ô uế môi trường.

Tiêu cự rơi vào mấy anh trai lớp trên đang đá banh ở bãi đất trống gần nhà. Nhận ra mấy anh lớp trên là do những lần xuống căn tin đụng chạm rồi mấy anh khen Cát đẹp nên Cát nhớ ấy.

Không hiểu sao khúc này thằng Minh đạp xe chậm vãi ra. Mà cũng nhờ vậy, Cát thấy Tuấn. Thân hình hoàn hảo thì cũng không hoàn hảo, khuôn mặt cũng dạng tầm trung, đôi chân cứ luyến thoắn trên sân cỏ chạy tới chạy lui.

Lần đầu tiên, Cát ước mình được làm trái bóng đấy.

Nhìn Tuấn, cứ như nam chính của mấy bộ ngôn tình. Cát sẽ là nữ chính. Cuộc đời mình dành cho nhau. Mãi sẽ không xa rời.

Mồ hôi do vận động làm thấm ướt hết thân người. Quần áo cứ thế bị dính sát ro, lộ ra những đường nét cơ thể nam tính.

Cát không phải biến thái nhưng....Cát mê mẩn ngắm những đường nét đó. Mặc cho vẻ mặt của mình có biến thái cỡ nào, Cát vẫn chăm chăm vào Tuấn, chốc chốc, ánh mắt anh cũng vừa vặn nhìn Cát, nhưng chỉ thoáng qua, cuốn theo bao tâm tư bão tố trong Cát. Trái tim thổn thức đập trong lồng ngực. Từng nhịp, từng nhịp.

Lần đầu tiên, Cát biết thích là gì.

Chiều hôm ấy, là ngày Cát khắc sâu vào tim nhất [07/02 - 18:56].

Sau ngày đó, Cát âm thầm tìm kiếm thông tin của người đấy. Ông trời không phụ lòng người!! Trịnh Đình Tuấn lớn hơn Cát hai tuổi, chỉ mới lớp 8 thôi.

[BL] CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ